Và khi thấy bà vẫn cứ khóc hoài:
- Cả tôi nữa cũng có nói nghiêm chỉnh như bà nghĩ đâu; chúng ta hiểu
lầm cả hai, điều đó có thể xảy đến ngay cả đối với những người bạn cũ.
Bà Grubach hạ tạp dề xuống một chút để xem có đúng là K. niềm nở
thật không.
- Thật mà! Cũng tốt thôi! - K. nói.
Và vì thái độ của bà Grubach hình như chứng tỏ viên đại úy chưa nói gì
cả, anh đánh bạo nói thêm:
- Bà tưởng thật là tôi có thể xích mích với bà vì một phụ nữ ngoại quốc
ư?
- Chính thế, bác K. ạ. - Bà Grubach nói, vì bà có cái dở là luôn nói ra cái
điều chẳng nên nói khi không bị gò bó nữa - Tôi cứ nghĩ bụng hoài: Tại sao
bác K. lại bận tâm đến cô Bürstner? Tại sao bác ấy lại cãi cọ với mình
trong khi bác ấy biết rằng chỉ một lời nói của bác ấy cũng có thể làm cho
mình mất ngủ? Tôi có nói gì về cô ta ngoài những điều tai nghe mắt thấy
đâu.
K. không trả lời, vì anh không thể không tống bà ra cửa ngay từ lời đầu
tiên, mà anh lại không muốn làm thế. Anh đành uống cà phê và làm cho bà
Grubach cảm thấy sụ có mặt của bà là thừa.
Lại bắt đầu nghe thấy tiếng chân bước kéo lê của cô Montag đi ngang
qua ngoài tiền sảnh.
- Bà có nghe thấy không? - K, vừa nói vừa giơ ngón tay trỏ dãy hành
lang.
- Có có! - Bà Grubach thở dài nói - Tôi muốn giúp đỡ cô ta và thậm chí
muốn cho cô mượn cả chị giúp việc, nhưng cô ta cứng đầu cứng cổ lắm cơ,
cô ta muốn tự tay chuyển mọi đồ đạc. Tôi lấy làm lạ về thái độ cụa cô
Bürstner; tôi luôn chán ngấy không muốn giữ cô Montag lại nữa, và thế là
bây giờ cô Bürstner đón cô ấy về phòng mình!
- Tại sao bà lại băn khoăn về chuyện đó? - K. vừa nói vừa nghiền một
chút đường còn sót lại trong tách cà phê - Bà có gì thiệt thòi chăng?
- Không, - Bà Grubach nói - bản thân chuyện dọn nhà này thậm chí còn
làm cho tôi thích thú, vì tôi có được một buồng cho anh đại úy cháu tôi. Từ