nhưng vừa may lúc ấy người ốm nhổm dậy, bóng dáng nổi lên sau lưng cô
gái; ông chú nhăn mặt như vừa nuốt phải vật gì kinh tởm, rồi nói một cách
bình tĩnh hơn.
“Tôi chưa mất trí đâu chị ơi. Nếu tôi yêu cầu điều gì mà không thể được
thì tôi đã chẳng yêu cầu. Bây giờ thì xin chị ra ngoài cho”.
Cô y tá đứng thẳng dậy, ở đầu giường, mặt quay hẳn về phía ông chú; K.
thấy hình như cô vuốt ve bàn tay luật sư.
“Bác có thể nói mọi chuyện trước mặt Leni cũng được” - Người ốm nói,
giọng khẩn khoản.
“Chuyện không liên quan gì đến tôi, - Ông chú nói - không phải là vấn
đề chuyện bí mật của tôi”. Và ông quay đi như để tỏ ra rằng ông không
muốn bàn bạc nữa, nhưng vẫn còn để cho luật sư suy nghĩ thêm giây lát.
“Vậy là chuyện của ai thế?” - Luật sư lại nằm xuống và hỏi thều thào.
- Của cháu tôi, tôi đã đưa nó đến đây - Và ông giới thiệu - Ông đại diện
Jozep K.
- Ồ! - Người ốm nói nhanh nhẩu hơn và chỉ bàn tay về phía K.
- Xin lỗi, nãy giờ tôi không nhìn thấy anh.
- Leni, ra ngoài nhé. - Sau đó ông nói với cô y tá, cô nghe theo ngay, và
ông bắt tay cô làm như cô sẽ đi lâu lắm.
- Thế ra bác đến đây không phải vì người ốm mà vì công việc. - Ông nói
với ông chú lúc này đã thân mật ngồi nhích lại gần.
Nãy giờ ông lệt bệt có lẽ vì tưởng rằng do mình ốm nên khách đến thăm,
bỏi từ lúc này ông có vẻ khỏe khắn hẳn ra. Ông năm chống trên một khuỷu
tay, tư thế ấy chắc khá mệt, và rứt rứt liên tục dăm ba sợi của bộ râu to
tướng.
- Bác có vẻ tỉnh táo hơn, - Ông chú nói - từ lúc con mụ phù thủy đã “xéo
đi”.
Ông ngừng lại để thì thầm: “Tôi cuộc với bác con bé nó nghe trộm”, và
nhảy phốc ra cửa.
Nhưng ngoài cửa không có ai, ông chú trở lại, không thất vọng, nhưng
bực bội, vì không có mặt cô y tá, ông cảm thấy còn ngán hơn.