VỤ ÁN - Trang 93

“Bác hiểu lầm con bé”, luật sư nói, không bào chữa cho cô thêm nữa -

có lẽ để tỏ ra rằng cô chẳng cần ai bào chữa.

Rồi ông nói tiếp bằng một giọng thân tình hơn:
“Còn như việc của anh cháu bác đây, giá sức lực của tôi đủ gánh vác

nhiệm vụ nặng nề như thế thì tôi sung sướng quá chừng; tôi rất lo sức lực
tôi không đảm đương nổi, nhưng tôi sẽ chẳng nề hà gì; nếu một mình tôi
đương đầu không xuể, tôi sẽ nhờ thêm một bạn đồng nghiệp. Thành thực
mà nói, tôi rất quan tâm đến vụ này nên không thể chưa chi đã khước từ
đích thận lo toan giải quyết. Nếu trái tim tôi bỏ rơi tôi quá sớm thì ít nhất
cũng đã tìm được cơ hội xứng đáng để bỏ tôi mà đi”.

Những lời lẽ ấy, K. nghe như chẳng hiểu gì cả, anh cứ nhìn chăm chăm

ông chú để cố tìm lấy một ý nghĩa, nhưng ông vẫn tay cầm nến ngồi trên
chiếc bàn con để đèn đêm làm cho một lọ thuốc đã lăn xuống thảm từ bao
giờ; ông gật đầu tán thành từng câu từng tiếng của luật sư, tỏ ra đồng ý về
tất cả mọi điểm, và chốc chốc lại nhìn cháu một cái như khuyên nhủ anh
cũng nên tán thành. Ông chú đã nói đến vụ án rồi chăng? Nhưng không,
không có lý, mọi diễn tiến vừa rồi bác bỏ giả thiết này. Vì vậy anh nói:

“Cháu không hiểu”.
- Có lẽ tôi hiểu lầm chăng? - Luật sư hỏi, cũng ngạc nhiên và bối rối như

K. - Chắc vì tôi hấp tấp nên chuyện nọ ra chuyện kia? Bác muốn nói với tôi
về chuyện gì nhỉ: tôi cứ tưởng là chuyện vụ án.

- Chính thế. - Ông chú nói, và ông hỏi K.: “Thế mày muốn gì?”.
- Nhưng do đâu mà luật sư biết chuyện này chuyện nọ về cháu và về vụ

án của cháu? - K. nói.

- À! Ra thế! - Luật sư mỉm cười nói - Thì ra anh cũng biết tôi là luật sư:

tôi giao du với các viên chức tư pháp, họ toàn nói những chuyện kiện cáo,
và người ta nhớ những chuyện nào tác động đến mình hơn cả, nhất là khi
lại có liên quan đến cháu của một ông bạn. Theo tôi, nào có gì đáng ngạc
nhiên đâu.

- Mày còn muốn gì nữa? - Ông chú bảo K. - Mày có vẻ lo lắng.
- Luật sư giao du với các viên chức tư pháp ư! - K. hỏi.
- Chứ sao! - Luật sư đáp.