các y tá, ít nhất là đã rên rỉ trước mặt họ.
Điều quan trọng nhất là chớ nói tiếng Cao Ly, thành thử nhiệm vụ của tôi
đơn giản: tôi chỉ cần quyết định nhập vai một người Nhật hay người Hoa.
Những người bắt tôi đã biết rằng hộ chiếu Nhật của tôi là giả mạo, ngoài ra
tôi còn quan hệ với Song Ir.
Tôi tính đến chuyện sẽ bị trao trả cho Nhật. Bộ máy tuyên truyền Bắc Triều
Tiên bảo rằng cảnh sát Nhật tra khảo rất dã man và họ thường dùng nhục
hình khiến tù nhân phải khai. Tôi cũng còn được nghe rằng, người Nhật đối
xử tệ nhất với dân Cao Ly, họ thường thực hiện những cuộc tra tấn một
cách khoái trá.
Có điều, dầu như thế vẫn còn hơn bị đưa về Nam Hàn. Người ta nói rằng
cảnh sát Nam Hàn thường đánh lòi con ngươi, gẫy răng, hoặc rút móng tay
tù nhân. Có lẽ vì vậy mà mỗi điệp viên Bắc Triều Tiên sống sót hồi hương
từ Hán Thành đều được coi là anh hùng.
Tôi không thể nào nhập vai một người Triều Tiên hoặc Nhật, như vậy còn
lại… người Hoa. Nếu họ tin vào lời khai của tôi và trao trả tôi cho Trung
Quốc, khả năng là tôi sẽ được đưa về Bình Nhưỡng vì chính phủ hai nước
có mối liên minh mật thiết với nhau. Không có bằng cứ trực tiếp nào để
chứng tỏ tôi có dính dáng tới vụ phá hoại, và khi đó tôi tin rằng cũng sẽ
không thể có những bằng chứng như thế. Chừng nào tôi chưa đầu hàng
những kẻ bắt giữ tôi, chừng ấy mọi sự không đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi tìm cách nghĩ ra cho mình một vỏ bọc có thể tin được. Khi cùng Sukhi
làm nhiệm vụ ở Ma Cao, chúng tôi đã đóng giả những phụ nữ Trung Quốc
có thực. Như vậy, tôi nghĩ có thể chấp nhận được nếu tôi dùng tên một
người - Pai Chui Hui - và khai những số liệu nhân thân và tông tích của
một người khác, Vu Eng. Đây không phải là giải pháp thật chắc chắn,
nhưng tôi không nghĩ ra cách nào hay hơn.
Sức khỏe tôi ngày một bình phục. Tôi mặc bộ pi-gia-ma màu xanh da trời
của viện và đi lại trên chiếc xe lăn mà tôi bị xích vào đó. Các y tá tắm rửa
cho tôi và theo tôi cả những lúc đi vệ sinh, khiến tôi cảm thấy phiền phức.
Không bao giờ, dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi được ở một mình: ngày cũng
như đêm, luôn có một tốp lính canh có vũ khí đứng trước cửa phòng tôi.