Chẳng bao lâu, tôi bị bắt phải uống một thứ nước gì như là sữa. Tôi nhận ra
là chỉ ít lâu nữa, tôi sẽ đủ khỏe để có thể bị hỏi cung một cách chính thức.
Tôi cố gắng tập trung mọi sức lực cho giờ phút ấy!
Nhiều ngày sau đó - tôi không nhớ chính xác là khi nào -, người ta đẩy tôi
trên chiếc xe lăn ra chiếc xe cảnh sát đậu ngoài phố. Trời hôm ấy tuyệt đẹp,
ấm áp và rạng rỡ, nắng chói chang khiến tôi không thể mở được mắt. Từ
khi bị bắt tới giờ, lần đầu tiên tôi được thấy phố phường và cảnh tượng bên
ngoài khiến tôi buồn bã. Nó càng củng cố lại một điều mà tôi đã đoán biết
khi bị giam ở trong kia: trong khi cả thế giới của tôi đổ sụp, thế giới vẫn
điềm nhiên tiếp tục sống của sống của mình. Theo tục lệ Ả Rập, tôi bị trùm
khăn bịt mặt và thoạt tiên, tôi nghĩ mình bị tử hình. Nhưng rồi người ta chỉ
nâng tôi vào chiếc xe cảnh sát và xe lăn bánh trong thành phố.
Bahrein là một thiên đường điển hình của vùng nhiệt đới. Tôi rất muốn
được ra bờ biển, hòa mình vào làn nước, quên đi rằng có thời mình đã là
điệp viên, đã làm nổ một chiếc máy bay. Tôi muốn nhớ đến Cuba, nơi tôi
và gia đình đã có dịp tắm biển một lần và không phải để tâm đến bất cứ
điều gì. Có điều, tôi không còn là một đứa trẻ và gia đình tôi giờ cũng
không thể giúp gì được cho tôi. Là một kẻ trưởng thành, tôi sẽ phải trả giá
cho những hành động của tôi, tôi sẽ chỉ có một mình và sẽ một mình đi vào
cái chết. Mang trong mình bao mộng ước, tôi nhìn những con người hồn
nhiên đi lại trên đường phố, cách tôi chỉ vài bước chân về mặt thề xác,
nhưng hoàn cảnh chúng tôi lại khác nhau cả ngàn năm ánh sáng! Tôi ghen
tị với họ biết chừng nào!
Chúng tôi ra khỏi Manama và đi trên một con đường hẻo lánh. Rồi, xe đến
một căn cứ cảnh sát gì đó, có hàng rào bao quanh và ở cửa ra vào có lính
gác.
Xe dừng ở đây, tôi được bưng khỏi xe và đưa vào một căn phòng nhỏ tồi
tàn, ở đó có một chiếc giường sắt và một bàn làm việc. Chỉ cần liếc nhìn
“cảnh vật” ở đây là tôi đủ biết rằng, những khó khăn giờ mới bắt đầu.
Tôi bị đẩy ra giường và còng tay vào đó. Một phút sau, một cặp nam nữ da
trắng, tầm trung niên, bước vào phòng. Cả hai đều có mái tóc vàng, mắt
xanh, và họ nhìn tôi vẻ tò mò, nhưng không ác ý. Một phút trôi qua, người