- Ôi, Hyon Hee - bà ôm tôi vào lòng -, bà sống đến giờ cũng bõ vì đã được
thấy lại cháu. Bao năm qua, bà luôn mường tượng khuôn mặt cháu!
Tối hôm ấy, chúng tôi ăn món “sinsullo” của Triều Tiên, ai nấy đều vui như
hội và chúng tôi lại nhắc đến “những ngày xưa tháng cũ đẹp đẽ”. Hyon Ok,
lúc đó vừa lấy chồng, cũng đến.
Một chút sau, có tiếng gõ cửa dồn dập. Mẹ tôi ra mở. Một thanh niên đầm
đìa mồ hôi đứng ở ngoài và kể với giọng run rẩy, rằng chồng của Hyon Ok
vừa qua đời ngày hôm trước bởi một cơn đau tim đột ngột khi anh đang bơi
ở Chhangvanvon.
Bởi, việc đưa khách đến bể bơi lớn nhất của Bắc Triều Tiên cũng là một
phần công việc của hướng dẫn viên du lịch. Còn trẻ, nhưng đã từ nhiều
ngày nay, anh than phiền vì phải làm việc quá sức, và Hyon Ok thì lại an ủi,
bảo “anh đừng lo”.
Và thế là anh ra đi, để lại Hyon Ok mới qua tuổi hai mươi, góa bụa. Trước
khi nhận được tin dữ, phòng khách gia đình tôi tràn ngập tiếng cười, từ đó
trở đi chỉ còn tiếng than vãn khóc lóc.
Tôi hồi tỉnh. Ánh sáng ban ngày rọi vào cửa sổ máy bay và tôi cảm thấy nó
hạ độ cao rất nhanh chóng. Tim tôi lại đập thình thịch khi một giọng nói cất
lên:
- Chúng ta sắp tới Hán Thành rồi!