- Phải! Nhưng trước hết anh tiêm cho cô ta một chút đường nho đi. Chắc
chắn mức đường trong máu cô ta bị tụt đấy.
Tôi nhắm nghiền mắt khi người bác sĩ chọc mũi kim vào tôi. Chắc chắn đây
là loại thuốc bắt tôi phải khai sự thật! Tôi hơi mất bình tĩnh, nhưng rồi chìm
vào giấc ngủ chập chờn.
Khi tỉnh dậy, tôi nghe những tiếng nói lọt vào buồng qua cửa ra vào. Cửa
đóng nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một.
- Thế này chỉ tổ mất thời gian thôi! - một giọng nam gào to. - Phải bỏ cái
“rọ” trong miệng cô ta ra và bắt đầu ngay cuộc hỏi cung!
- Nguy hiểm đấy! - một giọng nữ kêu lên. - Sếp vẫn chưa cho phép chúng
ta mà!
- Cậu ạ, tôi chịu trách nhiệm đấy! - người đàn ông vặc lại. - Thế nào thì
cũng phải bắt đầu vào một lúc nào đó chứ.
Tất cả im lặng rồi vài phút sau, một nam sĩ quan thẩm vấn bước vào phòng
và lấy chiếc “rọ” bằng nhựa khỏi miệng tôi. Miệng tôi khô khốc, họng đau
rát nhưng đau đớn nhất vẫn là chỗ dán băng dính. Khi người sĩ quan tước
nó ra, một mẩu da tôi cũng theo kèm, nhưng tôi cố để không kêu lên. Kể từ
khi rời Bahrein, tôi hoàn toàn sụp đổ và giờ thì tôi nghĩ rằng, đã đến lúc
phải tỏ ra can trường một chút.
Từ lúc ở phi trường đến giờ tôi mới mở mắt lần đầu. Căn phòng quét vôi
trắng này không có cửa sổ. Ngoài chiếc giường, còn hai bàn làm việc, một
đi-văng và vài chiếc ghế. Da tôi tím tái khi tôi nhìn quanh và thầm nghĩ,
không biết bao nhiêu người ái quốc, bao nhiêu nhà cách mạng Bắc Triều
Tiên đã bị sát hại trong căn phòng này.
Ba người bước vào, như thế trong phòng đã có hai đàn ông và hai phụ nữ.
Tôi lấy hết nghị lực để bước vào cuốc chiến tâm lý mà tôi đã tính đến. Các
điệp viên này đều lịch sự, nhưng không gì qua khỏi con mắt của họ. Đó là
những kẻ rất nhà nghề, kiểu như nhân viên KGB hay CIA, của Nam Hàn.
Họ cho tôi uống một thứ nước gì như sữa và chẳng mấy chốc, tôi lại lăn ra
ngủ li bì. Khi tôi thức dậy, cả ba người vẫn ở đó như thể không hề động
đậy. Bên hai chiếc bàn làm việc là một người đàn ông và một phụ nữ, họ
theo dõi tôi và ghi ghi chép chép. Một người phụ nữ khác đứng bên chân