mấy? Họ bảo, ngày 17 tháng chạp, nghĩa là đã 17 ngày trôi đi từ sự kiện
đáng tiếc tại Bahrein. Tôi cũng ước lượng gần gần như thế và nghĩ thầm
chả hiểu mình còn chịu đựng được đến bao giờ.
Tôi lại phạm phải một sai lầm mang tính quyết định nữa khi nghe hai nữ
điệp viên bàn bạc về… chu kỳ kinh nguyệt của tôi. Vì cũng phải để ý điều
này, tôi viết lên một tờ giấy: “24” - có nghĩa là chừng 24 tháng chạp tôi sẽ
có kinh. Lúc đó, họ không quan tâm lắm đến điều này và tỏ ra háo hức hơn
khi trò chuyện về kỳ bầu cử.
- Cậu bầu cho ai?
- Cậu biết không, gia đình tớ không thống nhất đâu: đàn ông thì muốn bầu
cho X, phụ nữ lại khoái Y. Thành thử tớ cũng sẽ bỏ phiếu cho Y.
Nghe mà tôi chả hiểu tí gì cả. Tôi xuất thân từ một xứ sở mà cư dân tại đó
coi mình may mắn vì chỉ có một ứng cử viên duy nhất - Kim Nhật Thành -
để chúng tôi bầu làm chủ tịch trong mọi hoàn cảnh. Sáng kiến “bầu cử tự
do” có vẻ là một khái niệm hoàn toàn hỗn loạn, tôi không làm sao hình
dung được dân Nam Hàn có thể đồng thuận với nhau trong bất cứ vấn đề gì
như thế nào.
Tại Bắc Triều Tiên, cứ bốn năm lại có những kỳ bầu cử. Ở tất cả mọi khu
vực, bao giờ cũng chỉ có một ứng cử viên duy nhất do Đảng Công nhân đề
cử, và người dân có thể bầu hoặc không cho người đó.
Nhiều tuần trước kỳ bầu cử, người ta đã tổ chức những cuộc họp hành, diễu
hành, hội thảo để đến khi bỏ phiếu, tỉ lệ đi bầu phải đạt một trăm phần
trăm. Cố nhiên, trên 17 tuổi, luật buộc mọi người đều phải đi bầu, nên tất cả
khẩu hiệu và và lễ lạt chỉ mang tính cổ động.
Đến ngày bầu cử, từ bảy giờ sáng, ai nấy đã xếp hàng rồng rắn tại các đơn
vị bỏ phiếu. Thông thường, gần các phòng phiếu, bao giờ cũng có một đội
nhạc để đảm bảo bầu không khí vui nhộn. Cử tri được kiểm tra, rồi nhận
một phiếu bầu, trên đó có đóng sự lựa chọn “đồng ý”. Sau đó, cử tri bước
vào phòng, nơi có ba viên chức đang ngồi, rồi tiến tới nơi đặt những tấm
ảnh các thành viên gia đình họ Kim, cúi đầu chào. Rồi, cử tri chỉ việc bỏ lá
phiếu “đồng ý” vào hòm phiếu đặt dưới loạt ảnh. Ai không muốn “đồng ý”,
kẻ đó chỉ việc không bỏ phiếu vào hòm. Cố nhiên, tôi không cần phải nói là