những hồi ức thời thơ ấu lại tràn về trong tôi.
Thời thơ ấu đẹp đẽ, tôi sống trong thung lũng nở hoa,
Ngàn, vạn cành đào trùm lên tôi,
Dạo ấy, tôi coi làng nhỏ bên núi của tôi như một tòa cung điện,
Giá giờ đây, tôi được thấy lại Người, cung điện đầy hoa của tôi!
Trong lòng, tôi nhẩm hát cùng Pak Lin. Tôi nhớ lại căn nhà nhỏ của bà tôi
ở Kesong, ngôi nhà mái gỗ xây theo kiểu cổ giữa những ngọn núi tuyệt
đẹp, trước của nhà có một con suối. Mùa xuân, cả làng tràn ngập trong biển
hoa, hệt như lời bài hát.
Đến lượt tôi phải hát. Tôi chọn “Hoa mận”, một ca khúc Trung Quốc mà ai
cũng biết.
Hoa mận, hoa mận, hoa mận ở mọi nơi,
Hồn ta mạnh mẽ như cành mận,
Hoa nở khi giá băng giận giữ, hoặc khi nắng chói chang,
Hoa mận, nhành hoa đẹp đẽ của Trung Hoa.
Vừa kết thúc, một nam điệp viên bảo tôi bằng tiếng Nhật:
- Sao cô không hát một bài tiếng Hàn có hơn không, cô đang ở Hàn Quốc
mà. Như thế mới là lịch sự!
Mọi người vỗ tay hưởng ứng và khích lệ. Tôi phản đối, bảo rằng tôi chả
thuộc bài hát tiếng Hàn nào cả. Cuối cùng, tôi phải chịu thua và lẩn nhẩm
hát một ca khúc mà tôi đã thấy trong TV. Tôi thấy nên hòa mình vào trò
chơi này thì hơn.
Rồi, một nữ điệp viên cất giọng hát một ca khúc Hàn vô cùng da diết:
Những gương mặt mỉm cười, đàn chim cất lời hót,
Chuông giáo đường vang tiếng, những nhành hoa hé nở,
Người yêu tôi bỏ tôi, lên Hán Thành tuyệt đẹp,
Và, tôi mong ước được lên Hán Thành với người tôi thương!
Nghe hát, trong tôi nảy ra một suy nghĩ. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, phải chăng
Hán Thành quả thực đẹp đẽ, và qua lời ca của người nữ điệp viên, tôi đoán
là chắc hẳn phải như vậy. Nhưng rồi tôi tự nhủ. Tinh thần cách mạng mà tôi
được dạy dỗ ròng rã tám năm nay, đâu rồi? Sự trung thành ở mức cao nhất
của tôi, với Tổ quốc, biến đâu? Thế mà tôi để mặc cho những con người