nhân viên thẩm cung lịch sự, nhưng họ làm việc rất tỉ mỉ và đòi hỏi ở tôi
những chi tiết mà, mặc dù tôi cố đến thế nào đi nữa, cũng không làm sao
đáp ứng được. Họ hỏi tên phố xá ở khu vực mà tôi bảo là nơi tôi trưởng
thành. Họ hỏi tên các rạp phim mà tôi từng đi xem. Họ đề nghị tôi vẽ lại
ngôi nhà của Shinichi và không ngừng nghỉ, họ gạn hỏi tôi về thời gian tôi
ở Nhật. Vì đã bao giờ đặt chân tới Nhật đâu, tôi bất lực, không sao đưa ra
được những câu trả lời đáng tin một chút. Và giữa chừng, họ thường xuyên
trò chuyện về tôi bằng tiếng Hàn, họ đưa ra những nhận xét này nọ.
- Cô gái này ngu lắm, không làm gián điệp được đâu - một người đàn ông
nói và anh ta theo dõi xem tôi phản ứng ra sao.
Ngày hôm sau thật kinh hoàng: một nhân viên mới đến hỏi cung tôi. Đó là
một người đàn ông điển trai, chạc ngũ tuần, ăn vận âu phục màu đen lịch
sự, hút thuốc lá Mỹ liên hồi. Bằng tiếng Trung, ông ta bảo tôi làm một bảng
theo trình tự thời gian về đời tôi, với đủ những tên tuổi, mốc thời gian và
các sự kiện quan trọng nhất.
- Chúng tôi biết cô là người Triều Tiên - giữa chừng, ông ta buông lời nhận
xét. - Hay hơn cả là cô hãy thú nhận đi.
Tôi không để tâm tới lời nhận xét ấy. Làm xong bảng, tôi đưa cho ông ta.
Liếc mắt nhìn, ông ta nhăn trán rồi vò nát tờ giấy và quẳng vào sọt rác.
- Rõ ràng là cô ta nói dối! - ông ta bảo những người còn lại.
Khi ấy, tôi bật ra, bằng tiếng Trung:
- Tôi nói dối gì nào?
Ông ta nheo mắt giễu cợt như thể muốn nói: “Tôi có cần nói tiếp nữa không
nào?” Rồi, châm thêm một điếu thuốc, ông ta nhìn tôi: - Cô nói tôi nghe -
ông ta thổi khói thuốc theo đường mũi -, ở Nhật cô xem TV gì? Ý tôi là,
TV mác gì?
- Azalea.
Ông ta lại nhăn trán, còn các điệp viên khác thì phá lên cười. Azalea là một
thương hiệu của Bắc Triều Tiên, có điều tôi bối rối quá nên chả nghĩ trong
đầu được cái gì nữa.
- Thế cô thường xem kênh gì? - lại một câu hỏi mới.
- Trời ạ! - tôi đứng dậy - tôi đã phát ngán cái trò cứ phải trả lời đi trả lời lại