Người sĩ quan thẩm vấn ấn tôi vào tường. Gương mặt rắn rỏi như đá, ông ta
gằn giọng bằng tiếng Triều Tiên, lạnh lẽo:
- Một trăm mười lăm người đi trên chiếc máy bay đó. Đại đa số là công
nhân, vô tội, chả dính dáng gì đến chính trị. Họ đã làm việc cực nhọc trong
cái nóng khủng khiếp nơi sa mạc để nuôi gia đình, để có tiền cho con cái ăn
học. Đã xa nhà bao tháng trời, họ mang ít tiền về cho gia đình - số tiền mà
họ đã cật lực làm lụng để có nó. Chúng tôi không biết vì sao cô làm như
thế, nhưng cô đáng để sét đánh chết! - Ông hít một hơi thuốc và thổi vào
mặt tôi. - Tôi biết không phải cô tự ý làm điều này, tôi đoán có lẽ cô đã phải
trả giá bằng tính mạng cô. Nhưng, trời tru đất diệt cô đi! Cô nợ những gia
đình có người bị hại, ít nhất là một lời khai, để chúng tôi có thể xử lý những
kẻ thực sự phải chịu trách nhiệm vì tội ác này. Nếu đánh mất phẩm giá con
người, chúng ta còn lại gì, chúng ta khác gì loài cầm thú, điền cuồng và tàn
bạo?
Lúc ấy tôi đã khóc không còn biết trời đất là gì nữa, nhưng ông ta vẫn tiếp
tục nói.
- Cô đánh mất tính người rồi, cô bé ạ - dùng ngón tay, ông búng về phía tôi.
- Làm sao cô mong chúng tôi đối xử với cô như một con người? Sao chúng
tôi lại phải làm thế? Tất cả đều có thời điểm của nó, và chẳng mấy chốc cô
sẽ đánh mất khả năng sám hối. Nếu để lỡ cơ hội này, có lẽ cô sẽ không còn
lần nào nữa đâu!
Ông ta nhìn rất sâu vào mắt tôi, ở khoảng cách gần như vậy, trông ông ta lại
không mấy điển trai.
- Chính phủ của cô không mấy để tâm đến tính mạng con người và tôi lấy
làm tiếc vì cô đã trở thành công cụ trong tay họ. Giả thử làm được một điều
gì cao cả thì cô đáng được trọng. Đằng này, giết hại những người vô tội…
Cô không đáng được coi trọng. Đây là một hành động độc ác và ngu xuẩn.
Và nếu không hiểu rằng đây là một hành động ngu xuẩn, thì cô cũng là kẻ
ngu xuẩn. Cô hiểu tôi chứ? Kẻ nào bỏ qua lẽ phải để kết thân với sự độc ác,
kẻ ấy đáng bị gọi là phản bội. Nhưng, nếu ai từ bỏ sự tàn độc đề về với cái
tốt lành, đó là người chân chính. Nhồi sọ, tẩy não một thiếu nữ trẻ như cô là
một hành động khốn nạn. Nhưng cô vẫn còn thời gian để xin lỗi và sám