những câu hỏi nhàm chán này rồi. Sao các ông cứ đặt đi đặt lại những câu
hỏi này thế? Nếu coi tôi là kẻ có tội, các ông giết quách tôi đi cho rồi có
hơn không?
Tôi nhào ra giường khóc nức nở. Tôi không xứng đáng để trở thành một
điệp viên bí mật. Tôi thiếu sự quyết tâm trong tinh thần, một phẩm chất
không thể thiếu được, và óc phân tích của tôi cũng không đủ khéo léo. Tôi
thèm được về nhà, với gia đình, muốn vĩnh viễn quên đi rằng đã được đảng
lựa chọn. Tôi thầm nghĩ: giá tôi được chết để thay cho em Bamso…
Ngày qua ngày, tôi càng bị tra hỏi ngặt nghèo hơn. Họ hỏi tôi được Shinichi
trả bao nhiêu lương, tôi để dành được bao nhiêu, cất ở ngân hàng nào. Họ
gạn hỏi tôi đi taxi ở Nhật bao giờ chưa và khi tôi bảo rồi, họ đề nghị tôi vẽ
lại chỗ ngồi dành cho khách. Tòa nhà phi trường Narita màu gì, mấy tầng?
Ở Quảng Châu, tôi đã đến một địa danh tên là Shaomen chưa?
Rồi họ bắt tôi viết tên mình ra giấy. Tôi viết bằng tiếng Trung: Pai Chui
Hui. Họ mang giấy đi rồi vài phút sau, đã trở lại với một tập giấy, trên đó
có chữ ký của tôi với đủ kích thước to nhỏ. Đúng, chữ ký của tôi, mà làm
sao họ làm nhỏ lại được như hạt vừng, và phóng to như tấm bảng hiệu? Tôi
sững người, không thể hiểu được, khi nhìn tập giấy. Phản ứng của tôi khiến
các nhân viên thẩm vấn khoái chí, nhưng họ không nói gì cả. Thay vào đó,
họ hỏi tôi một điều khiến tôi lạnh gáy.
- Cô đã gặp ai tại phi trường Baghdad? Không phải chỉ một người, phải
không? Cái tên Cho có nhắc cô điều gì không?
Câu hỏi này được đặt bằng tiếng Triều Tiên. Nhưng nó làm tôi bất ngờ quá,
đến nỗi tôi không phản ứng được gì cả. Tôi tròn mắt và chắc hẳn là mặt
mày nhợt nhạt.
- Cô bắt đầu chán rồi phải không? - người đàn ông hỏi cung tôi hỏi bằng
tiếng Trung. - Cô bắt đầu chán rồi phải không? - ông ta nhắc lại bằng tiếng
Nhật. - CÔ BẮT ĐẦU CHÁN RỒI PHẢI KHÔNG? - ông ta gầm lên bằng
tiếng Triều Tiên, và tôi bắt đầu nức nở.
Ông ta quẳng cuốn hộ chiếu tôi lên bàn.
- Ai đây? - ông ta hỏi.
- Làm sao tôi biết được? - nắm chặt tay, tôi hét lên.