hối. Tôi chỉ cảnh báo rằng, khoảng thời gian ấy không nhiều! - Ông nhìn
trừng trừng vào mắt tôi rồi quay đi. Nhưng đến lúc đó ông ta vẫn chưa chịu
thôi. Ra đến cửa, ông còn ngoảnh lại và thêm vài lời với tôi.
- Cô hãy nghĩ mà coi. Nếu cô khai thì đó sẽ là một sự đền bù gì đó đối với
những gia đình đã đánh mất người thương của họ. Nhưng nếu muốn, cô sẽ
chết một cách bẩn thỉu với máu của một trăm mười lăm con người vô tội, vì
một đất nước không hề coi trọng tính mạng cô hơn tính mạng của con
nhặng! Nếu vậy, Thượng đế cũng sẽ không rủ lòng nhân từ với cô. - Ông ta
đã bước ra hành lang mà tôi vẫn nghe được giọng ông. - Nghĩ về điều này,
Chui Hui nhé. Hay phải để tôi nói rằng, Okhva nhé?