thuộc với tôi, những vách đá hoa cương, đất đỏ… tất cả đều thật hài hòa.
Trên đầu tôi là bầu trời xanh đậm với những áng mây hệt như bầu trời của
chúng tôi ở Bình Nhưỡng. Nhưng khi đó chúng tôi lên tới đỉnh đồi và trung
tâm Hán Thành tọa lạc ở phía dưới như một điều kỳ diệu thực sự! Tôi
không còn cảm thấy tôi ở trên xứ Hàn đã quá quen thuộc.
Trên những con lộ rộng rãi, xe hơi chạy như mắc cửi. Ngay ở Tây Âu tôi
cũng không thấy có lắm xe như ở đây. Tôi sững sờ nhìn các tài xế: họ đều
là dân Hàn, không phải người ngoại quốc.
Một phút liền, tôi không nói nên lời. Cảnh tượng này khác hẳn những gì tôi
hình dung, khiến tôi không biết nói sao.
- Không thể tin được! - rốt cục, tôi cũng thì thầm.
Một điệp viên chỉ làn xe đang chạy.
- Tất cả những xe hơi này đều sản xuất tại Đại Hàn - anh ta nói. - Thời nay,
đa số các gia đình đều có xe rồi. Người ta hay nói rằng đến ăn mày cũng đi
xe hơi để xin tiền. Tất nhiên, như thế thì hay tắc đường và khó tìm chỗ đậu
xe. Đây là những vấn đề xã hội nan giải.
Chiếc xe chúng tôi len lỏi giữa biết bao xe cộ. Tôi vừa kịp hiểu nội dung
câu nói cuối cùng của người điệp viên, nhưng những câu trước đó cũng ăn
sâu vào óc tôi. Ở Bắc Triều Tiên, chỉ các cán bộ đảng cao cấp và các bộ
trưởng mới được đi xe; chúng tôi, lũ học sinh, luôn phải cúi đầu chào mỗi
khi xe họ đi ngang qua. Đối với giới trẻ, đặc biệt là con trai, thì nghề lái xe
là được chuộng nhất. Phụ nữ chả bao giờ dám mơ đến lái xe. Lái tàu cần thì
may ra, nhưng không thể hơn thế!
Còn ở Hán Thành, tôi thấy có nhiều phụ nữ lái xe. Cảnh ấy hấp dẫn tôi đến
mức tôi cứ dựa đầu vào cửa xe và ngắm nhìn…
Chúng tôi đi ngang qua cửa quan, tôi được thấy tòa thị chính, khu nhà của
chính phủ, Làng Thế vận và trung tâm thương mại. Cách cư xử tự nhiên
của người dân, gương mặt tươi tắn biểu cảm cũng như trang phục màu sắc
của họ đã rất hấp dẫn tôi.
Nhưng, những người bán hàng ven đường lại khiến tôi sững sờ nhất. Ở
miền Bắc, người ta bảo chúng tôi rằng tại Nam Triều Tiên, dân bán rong ở
vệ đường là những kẻ cực khổ nhất. Có điều, những gì họ bán không hề là