Cô còn kể rằng cô là một đứa trẻ mồ côi lang thang, và đa phần chỉ có bánh
mỳ hoppang để ăn. Có điều, loại bánh mỳ này chỉ là món ăn của nhà giàu.
Và khi cô thuật lại rằng bà dì của cô bán rong báo và bánh bột mỳ trên
đường phố Vuchang, hắn cô không biết rằng ở tỉnh này, người ta không bán
báo ngoài phố.
Ông ta lại ngừng đôi chút để tôi có thời gian “tiêu hóa”.
- Nhưng còn nhiều mâu thuẫn khác - ông ta nói tiếp. - Tất cả đều chứng tỏ
một điều duy nhất: cô không phải người Hoa. Thành thử, chớ cố đấm ăn
xôi làm gì!
Rồi ông ta lại châm thuốc, nhưng không rời mắt khỏi tôi. Thổi khói thuốc,
ông tiếp tục.
- Cô bảo rằng cô sống tại Nhật một năm với ông Hachiya. Nhưng khi được
ăn món rong biển nướng, quốc hồn quốc túy của Nhật, cô còn giễu cợt hỏi
rằng, không lẽ cô phải ăn giấy cháy? - Cô còn nhớ cô vẽ ngôi nhà ở Nhật
của ông Shinichi như thế nào chứ? Cái hình vẽ ấy chẳng hề giống nhà cửa
bên Nhật, mà phố xá cô vẽ cũng đâu có giống phố xá Nhật?
Cô khẳng định là cô hay xem TV, nhưng khi chúng tôi hỏi ông Shinichi có
TV mác gì, cô bảo “Azalea”. Vô tình, Azalea là một nhãn hiệu TV của Bắc
Hàn, hẳn cô cũng biết điều này trong lòng. Hơn nữa, dạo đó, khi cô ở Nhật
(như lời cô nói), vô tuyến truyền trực tiếp Á vận hội tại Hán Thành, nhưng
cô cũng không biết nước nào thắng cuộc.
Cô nói trong xe taxi của Nhật, chỗ ngồi của tài xế là ở bên trái, nhưng kỳ
thực nó ở bên phải. Cuối cùng, nếu quả thực ngày 14-11, cô và Shinichi rời
Nhật Bản, cô phải biết rằng thủ tướng đã bị bãi chức. Nhưng thay vì
Takeshita, cô vẫn nghĩ Nakasone là thủ tướng. Đây là một sai lầm lớn.
Sau tất cả những khẳng định mâu thuẫn này - ông dụi điếu thuốc - và tôi có
thể bảo đảm rằng còn nhiều mâu thuẫn hơn thế nhiều, cô có còn dám khai
rằng cô đã từng sống ở Nhật?
Tôi cảm giác như đang có sợi dây thòng lọng thắt ở cổ. Không sao dối trá
được nữa, tôi đành cúi đầu. Nhưng người hỏi cung tôi vẫn chưa ngừng.
- Cô bảo rằng cô không hiểu tiếng Hàn. Nhưng khi nhận thấy trong các
buổi khảo cung, cô hay gõ gõ ngón tay, chúng tôi đã nói bằng tiếng Hàn: