thứ hàng tồi: tôi được thấy ở đây đồng hồ đeo tay loại đắt tiền, những dụng
cụ chất lượng tuyệt hảo, quần áo và giày dép lịch sự. Không thể tưởng
tượng ra tất cả những mặt hàng này ở Bắc Triều Tiên, nơi mà muốn mua
một chiếc đồng hồ đeo tay, một gia đình phải nhịn ăn nhịn thở suốt dăm
bảy tháng liền! Tôi mới nghĩ rằng những người bán hàng này phải kiếm
được bạc triệu, làm gì có chuyện họ nghèo khó?
Khi trời sẩm tối, chúng tôi lên đỉnh Nam Sơn (Namsan) để tôi được chiêm
ngưỡng ánh đèn thành phố phía dưới. Tuyệt vời đến mức tôi đã yêu đô thị
này ngay lập tức!
Khi đồng ý đi thăm thú Hán Thành, tôi đã phạm phải sai lầm cuối cùng,
nhưng đây đồng thời cũng là sự giải phóng đối với tôi. Những người bắt
giữ tôi hẳn đã đoán trước được tác động của ngày hôm ấy đến tôi. Tôi
không làm sao thoát khỏi cái cảm giác hai mươi sáu năm đầu của đời tôi
chỉ là sự lừa dối!
Đột ngột, tôi thấy căm thù Kim Nhật Thành trong lòng, khi tôi hiểu trong
một khoảnh khắc, rằng tất cả nhiệm vụ của tôi, mọi kế hoạch và sự học hỏi
của tôi, và quả thực là cả cuộc đời tôi đều dựa trên những sự dối trá…
Sáng hôm sau, tôi lại ngồi bên chiếc bàn làm việc của người điệp viên
trước đây hai ngày từng cho tôi một bài học. Ông ta lịch thiệp hỏi tôi: tôi có
thích chuyến đi “dã ngoại” hôm trước không, và ông mỉm cười khi tôi lúng
túng không biết trả lời ra sao.
- Tôi sẽ vạch trần từng lời khai dối trá của cô. Hãy để ý những lời tôi nói,
hãy suy nghĩ và chớ nói dối nữa. Chỉ có một sự thật duy nhất và chúng tôi
biết sự thật ấy. Cô hiểu không?
Ông ta ngừng lại, châm thuốc rồi nói tiếp.
- Cô hoàn toàn không phải người Hoa? Vì sao ư? Cô bảo cô sống ở
Vuchang 15 năm, nhưng làm gì có địa danh nào là Vuchang, chỉ có
Vuchang-hsien thôi. Và nếu quả thực cô trưởng thành ở miền Bắc Trung
Quốc như cô khẳng định, ắt cô phải biết là từ tungsu (trưởng thành) chỉ
dùng ở miền Nam. Nhưng cô lại hay dùng từ này. Cô hay gọi cháo ngũ cốc
là vuyimei, cho dù từ này cũng chỉ được dùng ở miền Nam. Miền bắc gọi
nó là paomei, nhưng cô lại không dùng từ này bao giờ.