giường tôi, còn người thứ tư dựa vào tường cạnh cửa ra vào. Bên ngoài, có
những tiếng ồn ào khiến tôi nghĩ rằng có lẽ đang là buổi sáng. Một lúc sau,
người phụ nữ đứng bên giường tôi bảo tôi dậy. Tôi cố gắng làm theo lời cô
ta, nhưng trong người yếu đến mức phải để cô ta giúp đỡ. Vịn vào cô, tôi ra
nhà tắm và tại đó, cô cởi hết quần áo của tôi và tắm rất kỹ cho tôi. Tôi
ngượng ngùng vì bị lột truồng như thế, nhưng nước nóng khiến tôi vô cùng
dễ chịu. Những kẻ đang giam giữ tôi xử sự với tôi rất tế nhị, nhưng tôi đoán
rằng đây chỉ là mẹo để họ chiếm được sự tin tưởng của tôi. Với con mắt soi
mói, tôi nhận ra ngay bánh xà phòng là của ngoại. Ở miền Bắc, chúng tôi
chỉ dùng đồ nội, cho dù chất lượng không thật tốt.
Tôi được phép chải răng, lần đầu tiên kể từ khi ở Bahrein. Rồi, tôi nhận
quần áo sạch tinh tươm. Tất cả quần áo tôi nhận được đều có nhãn Nam
Hàn và gần như tôi chưa thấy loại đồ lót và bộ thể thao nào chất lượng hơn
những thứ này. Chả hiểu, tại sao người ta phải phí phạm những thứ đắt đỏ
đến thế cho một tên tội phạm, tôi nghĩ thầm, chắc hẳn là chỉ để tôi cung
khai đây mà.
Tôi trở lại về phòng và được nhận một ly cà phê. Từ bao ngày nay tôi đã
thèm cà phê rồi. Ly cà phê nóng vô cùng, tôi buộc phải thổi hơi nước nóng
bỏng trên miệng ly. Một điệp viên bảo người bên cạnh:
- Tôi chắc chắn cô ta là người Cao Ly. Chỉ có dân Hàn mới thổi hơi nóng
như thế.
Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đặt ly cà phê xuống bàn.
“Bọn khốn kiếp!”
Tôi đứng dậy, ra nhà tắm và đổ hết ly cà phê. Đang trong khi rửa chiếc cốc,
một nữ điệp viên bưóc vào và bảo tôi cứ vứt cốc đi. Tôi sửng sốt. Chiếc cốc
nhựa vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn có thể dùng lại được. Tôi coi đây là sự phí
phạm kinh khủng và càng tin rằng, vì thế Nam Hàn mới bị nghèo đói, nợ
nần.
Rồi tôi có một bữa sáng ê hề: trứng, cơm và kim chi, món ăn “quốc hồn
quốc túy” mà cả dân tộc Cao Ly ưa thích. Tôi không muốn ăn, nhưng
không thể cưỡng lại sự quyến rũ của những mùi vị thơm ngon: chẳng mấy
chốc, tôi đã ăn sạch! Sau đó, tôi hỏi bằng tiếng Nhật rằng hôm nay là mùng