phòng -, chắc hẳn đồng chí đã được học hỏi về cuộc đời Lãnh tụ kính yêu
Kim Chính Nhật của chúng ta? Đồng chí có thể nhắc lại một sự kiện nào đó
không?
Tôi do dự trong khoảng khắc rồi tôi chợt nhớ đến câu chuyện xảy ra ở vùng
núi Pektu, khi Kim Chính Nhật đến thăm chiến địa - nơi cha ông, Kim Nhật
Thành đã đạt được một chiến thắng lớn - và ông lên tiếng động viên các
công nhân hãy lao động hăng say hơn để sửa sang hiện trường, và ông còn
đưa ra vài chỉ dẫn có ích cho công việc của họ.
Khi tôi vừa dứt lời, người đàn ông hỏi:
- Cha cô làm ở đâu và trên cương vị gì?
Tôi nói.
- Tuyệt vời. Còn một điều nữa. Cô học giỏi chứ?
Ông ta hẳn đã biết điều này vì tôi là thành viên Ủy ban nghiên cứu lịch sử
cuộc đời và sự nghiệp của Kim Nhật Thành và chỉ có mười nữ sinh xuất sắc
nhất trường mới được tham gia ủy ban này.
- Tất nhiên - tôi đáp, hơi bực dọc.
Ông ta cho tôi ra về. Cũng trong tuần đó, các nữ sinh viên phải xếp hàng
trong phòng thể thao để một nhóm đàn ông - đến thăm trường - có thể
ngắm nghía chúng tôi. Khi thấy ai đó có vẻ xinh xắn, họ ghi lại tên cô ta.
Khi ra khỏi phòng thể thao, một người đàn ông gọi tôi ra một bên và ra lệnh
cho tôi phải có mặt tại tòa nhà thứ nhất của chi bộ đảng vào tuần tới.
Tôi đành phải đến đó và các sĩ quan quân đội đã chờ tôi, họ đặt cho tôi một
số câu hỏi. Tôi bối rối, đứng ngồi không yên nhưng tôi cũng lịch sự cúi đầu
và cuộc thẩm vấn bắt đầu.
- Bốn nguyên tắc cơ bản của đảng là gì? một sĩ quan hỏi.
- Tôn sùng, tin tưởng, tuyệt đối, chấp thuận vô điều kiện - tôi đáp như một
cái máy.
- Tại sao cô học tiếng Nhật?
- Tôi học tiếng Nhật để dân tộc ta chiến thắng Nhật Bản và nước Triều Tiên
lại là một.
- Cô sẽ làm gì sau khi ra trường?
- Theo chỉ thị của đảng.