- Rất đúng. Bây giờ cô hãy đọc lại theo trí nhớ chương một cuốn “Hồi
tưởng của Kim Dzhung Suk, người bạn đời của Kim Chính Nhật”.
Gần như tôi bắt đầu nói làu làu ngay lập tức. Rõ ràng là người sĩ quan kinh
ngạc trước trí nhớ rất tốt của tôi.
- Cô được các điểm số ra sao?
- Xuất sắc, thưa đồng chí.
Anh ta ấn vào tay tôi một đoạn trong cuốn “Hồi ký Kim Nhật Thành” bằng
tiếng Nhật và bảo tôi dịch ngay tại chỗ. Tôi dịch không sai một lỗi.
- Tuyệt, tuyệt lắm! - người sĩ quan hồ hởi, ngừng lại một chút rồi tiếp tục
nói, giọng trang trọng. - Kim Hyun Hee, cô có sẵn sàng hy sinh vì đảng
không? Vì cô phải biết rằng nhiệm vụ đảng giao chẳng những có thể đem
đến vinh quang tột đỉnh, mà còn có thể đem lại cái chết cho cô?
Tôi ngạt thở, câu hỏi khiến tôi sững sờ nhưng tôi không để lộ ra ngoài.
- Tất nhiên - tôi cương quyết trả lời. - Tôi sẽ thực hiện tất cả những gì đảng
giao phó, cho dù có phải hy sinh đời mình.
Người sĩ quan ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nằm trước mặt anh ta.
- Cô đã có ai tìm hiểu chưa?
- Chưa, thưa đồng chí.
- Tốt. Bây giờ cô đi khám bác sĩ đi. - Tôi được dẫn đến bệnh xá, một bác sĩ
khám cho tôi rồi tôi phải chờ đợi. Buổi chiều, tôi lại bị gọi đến một lần nữa.
Người đứng đầu cuộc thẩm vấn - được gọi bằng cái tên “điệp viên đặc biệt
Chang” - đứng lên và chìa tay cho tôi bắt.
- Chúc mừng nữ đồng chí Kim Hyun Hee. Đảng đã lựa chọn cô.
Tôi biết lẽ ra tôi phải mừng, nhưng sự hãi hùng và linh cảm xấu bao trùm
tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh gọn. Tất nhiên tôi nắm lấy bàn tay chìa về
phía tôi. Tôi cố mỉm cười, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn nhưng thú thực tôi
không hiểu những điều này là thế nào.
- Cô thu xếp đồ đạc ngay đi! - Chang nói tiếp. - Cô có thể ở lại với gia đình
đêm nay, nhưng ngày mai phải khởi hành rồi.
Ông ta đưa tôi về lại trường, tại đó tôi chỉ có vài phút để từ giã các thày cô
giáo. Dễ thấy là họ tự hào vì may mắn của tôi và họ chúc tôi thành công.
Trong vòng một giờ đồng hồ, tôi đã có mặt ở nhà: điệp viên đặc biệt Chang