đưa tôi về, ông ta thông báo cái tin điếng người với mẹ tôi.
Khi tôi thuật lại cho bà nghe về cuộc thẩm vấn, lập tức tôi thấy bà sững sờ,
mặc dù bà rất cố gắng giữ kín. Bà lịch sự mời điệp viên đặc biệt Chang ở
lại ăn bữa tối, nhưng ông ta khước từ lời mời. Chang nói sáng mai người ta
sẽ đến đón tôi và ông ta bỏ đi.
Các em tôi rất lo lắng khi nghe cái tin này. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn lặng thinh
chuẩn bị cho bữa tối. Cuối cùng, bà ngẩng lên nhìn tôi:
- Điều này có nghĩa là con ra đi vĩnh viễn ư?
Tôi do dự trước khi trả lời.
- Con không biết, mẹ ạ.
Bà lại cắm cúi thái rau, rồi thả vào chảo.
- Mẹ hy vọng là cha con sẽ chịu đựng được việc này - bà lên tiếng và không
nói thêm một câu nào nữa.
Nhiều giờ trôi qua mà cha tôi vẫn chưa về. Tôi gói ghém đồ đạc. Giữa
chừng, tôi lục ra một bức thêu mà mẹ tôi đã làm hồi bà còn học phổ thông
trung học. Khi tôi chuyển đến ở ký túc xá, bà cho tôi tấm vải, đối với tôi nó
có một giá trị tình cảm lớn lao.
Tôi quyết định tặng lại bức thêu cho Hyun Ok. Khi trao cho em, tôi cảm
thấy dường như tôi cũng trao lại cho nó vị trí của tôi: giờ đây em đã là cô
gái đầu trong gia đình, tôi ra đi vĩnh viễn.
- Giữ gìn cẩn thận em nhé! - tôi bảo nó -, và nếu chị về, chị sẽ lấy lại đấy.
Giờ phút đó, cả hai chúng tôi đều khóc như ri, chúng tôi ôm chầm lấy nhau
và cứ thế cho đến khi mẹ tôi gọi hai đứa đi ăn tối.
Chỉ đến khoảng nửa đêm cha tôi mới về đến nhà và ông đã biết chuyện gì
xảy ra. Cha tôi sửng sốt ghê gớm và nhiều lần, ông đặt đi đặt lại cho tôi
nhiều câu hỏi giống nhau như thể ông không hiểu những câu trả lời của tôi.
Sau đó, ông im lặng hồi lâu rồi bắt đầu nói bằng một giọng chán nản:
- Ngồi xuống đây con và nghe cha nói, Hyun Hee. Lúc nào cha cũng hy
vọng con sẽ thành một người nội trợ đơn thuần, một bà mẹ tốt. Nhưng nếu
con người ta có thể hiến dâng đời mình cho đất nước thì đó cũng là một
vinh dự lớn. Luôn nhớ điều này con nhé: ngay trong cũi hổ con cũng có thể
sống sót nếu con biết cách tập trung tư tưởng thường xuyên. Hãy làm mọi