việc có thể, con ạ. Cha rất tự hào vì con.
Mẹ tôi òa khóc, còn tôi về phòng mình với mặc cảm tội lỗi. Tôi ngồi một
hồi với các em, chúng tôi xem lại những bức ảnh gia đình và nhắc lại
những cảm xúc chung. Tôi buồn vì phải ra đi nhưng tôi cũng biết được
đảng chọn lựa là một vinh dự lớn biết bao. Tôi tự nhủ trẻ con, ai chẳng phải
rời gia đình vào một lúc nào đó và tôi không thể mong muốn gì tốt hơn.
Ngày hôm sau từ sớm tôi đã tỉnh giấc. Chúng tôi không nói năng gì mấy
trong bữa sáng và tôi thấy cặp mắt mẹ tôi thâm quầng vì bà khóc nhiều.
Điệp viên đặc biệt Chang đến vào hồi mười giờ. Ông ta chào cha tôi và
tuyên bố:
- Anh đừng lo lắng cho Hyun Hee. Đảng sẽ chăm chút mọi thứ cho nó.
Chúng tôi sẽ còn kiếm cả chồng cho cô ấy nữa. Hãy phó mặc cho chúng
tôi.
- Cám ơn anh - cha tôi đáp, vẻ trịnh trọng. - Nó đã mang lại niềm tự hào
cho gia đình chúng tôi, chúng tôi sẽ không lo ngại gì đâu. Tôi sẽ biết ơn
đảng muôn đời.
Làm sao có thể quên được cái ngày tôi rời bỏ gia đình? Cha tôi rầu rĩ nhìn
tôi. Mẹ và các em gái tôi khóc sướt mướt; chỉ các em trai tôi là vui vẻ dù
tôi biết chúng phải cố gắng lắm.
- Tạm biệt! - mọi người lần lượt nói, như thể người nọ nhấn mạnh lời người
kia. Đến nay tôi vẫn còn nghe tiếng nói của họ. Đến nay tôi vẫn còn nghe
tiếng vọng ấy.