được đào tạo.
- Chúng tôi sẽ không lùi bước - chúng tôi đáp ngay, cùng một lúc.
- Các cô có biết tại sao chúng tôi sử dụng phụ nữ trong chiến tranh gián
điệp không? - ông ta hỏi. - Vì sắc đẹp của họ. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ
chờ đợi các cô mang thân thể ra bán. Hơn nữa, nếu các cô phải cư trú hợp
pháp ở nước ngoài trong thời gian dài, các cô sẽ làm vợ những người do
chúng tôi lựa chọn. Tôi hy vọng các cô hiểu điều này chứ?
Chúng tôi không nói một câu, song cả hai đều hoảng hốt, tâm trí bị quấy
đảo. Buổi tối, khi đi nằm, tôi hỏi:
- Sukhi, cậu có làm nổi điều đó không? Nghĩa là ngủ với một kẻ không
quen biết ấy?
- Không - cô thở dài. - Còn cậu?
- Tớ cũng không.
Khi lên tiếng một lần nữa, giọng cô đầy vẻ cay đắng.
- Tớ nghĩ rằng có phải bọn mình được quyền quyết định đâu, phải không?
Ít nhất tôi cũng cảm thấy cay đắng như điều tôi nhận thấy trong giọng nói
của cô.