Chương 22
Chúng tôi đang ngồi trong quán Đại bàng và Đứa trẻ, và Seldom cùng
với Lorna đang trêu chọc tôi vì uống quá lâu mới xong cốc bia.
“Cái này không có cách uống chậm hơn được... hay có lẽ, có cách,”
Lorna nói, bắt chước giọng trầm, hơi khàn khàn của nhà ảo thuật.
Chúng tôi đã vào gặp Lavand một lúc trong phòng thay áo của ông và
Seldom cố công chèo kéo ông ta đi đến quán bia, nhưng không thành công.
“À, phải, người hoài nghi của chúng ta,” nhà ảo thuật lơ đãng nói khi
Seldom giới thiệu tôi, và sau đó, khi biết được tôi, cũng như ông, là người
Argentina, ông nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha nghe giống như ông đã lâu
không dùng đến. “Ảo thuật được an toàn nhờ có những người hoài nghi.”
Ông thật rất mệt, ông cho biết, chuyển lại sang tiếng Anh. Ông đã cắt buổi
biểu diễn ngày càng ngắn hơn nhưng vẫn không đánh lừa những khúc
xương già của mình được.
“Chúng ta phải nói chuyện tiếp trước khi tôi đi khỏi,” ông nói với
Seldom ở bên cửa. “Tôi hy vọng ông đã tìm được vài thứ xoay quanh việc
ông hỏi tôi trong cuốn sách tôi cho mượn.”
“Ông hỏi nhà ảo thuật chuyện gì vậy? Ông ấy cho ông mượn sách
gì?” Lorna hỏi đầy tự tin. Uống bia tạo ra một tác động lạ trên con người
nàng, như thể một sự thân mật vừa được phục hồi mà tôi nhận thấy được
trong cách nàng mỉm cười khi nàng và Seldom cụng ly, làm tôi thắc mắc
không biết tình bạn của họ đã đi xa đến đâu.
“Tôi kể với ông ta về cái chết của người nhạc công,” Seldom nói.
“Rồi tôi hỏi ông ấy về một ý tưởng có lúc tôi đã xem xét, khi nhớ lại