chuyện bà Crafford đã chết như thế nào.”
“À, phải,” Lorna hồ hởi nói. “Vụ nhà thần giao cách cảm.”
“Đó là một trong những vụ án nổi tiếng nhất của thanh tra Petersen,”
Seldom quay sang tôi nói. “Cái chết của bà Crafford, một quý bà rất giàu có
cầm đầu nhóm tâm linh học ở địa phương này. Lúc bấy giờ cuộc thi vòng
loại của giải vô địch cờ thế giới sắp được tổ chức ở Oxford. Một nhà ngoại
cảm Ấn Độ rất nổi danh đang ở trong thành phố, thế là ông bà Crafford tổ
chức một buổi dạ hội ở biệt thự của họ để thử nghiệm về thần giao cách
cảm. Nhà Crafford ở ngay Summertown, gần khu của anh thôi. Nhà ngoại
cảm thì ở đầu kia thành phố, chỗ cầu Folly. Khoảng cách ấy nghe nói được
coi như một thứ kỷ lục. Bà Crafford đã rất vui lòng xung phong làm đối
tượng thử đầu tiên. Với sự long trọng to tát, nhà ngoại cảm Ấn Độ mời bà
ngồi giữa phòng khách, chụp một thứ mũ chỏm lên đầu bà rồi đi khỏi nhà
đến chỗ cái cầu. Đến giờ đã định, họ tắt hết đèn đuốc. Chiếc mũ liền phát
quang, chói lên trong bóng tối và cử tọa nhìn thấy một vầng hào quang có
vẻ ma quái bao quanh khuôn mặt bà Crafford. Sau ba mươi giây họ bỗng
nghe một tiếng hét khủng khiếp, kế tiếp là tiếng xèo xèo như trứng đang
chiên trong dầu. Khi ông Crafford bật đèn sáng trở lại, họ nhìn thấy bà già
kia đã chết trên ghế, cháy sém như bị sét đánh.”
“Nhà ngoại cảm khốn khổ bị bắt giữ để phòng ngừa, đến khi ông ta
giải thích được là cái mũ đó hoàn toàn vô hại, không hơn gì một mảnh vải
sơn lân tinh chế ra để gây ấn tượng. Ông này cũng rối trí hệt như những
người khác: ông ta đã biểu diễn thần giao cách cảm tại bao nhiêu quốc gia,
dưới đủ mọi điều kiện thời tiết, mà ngày hôm ấy trời lại còn rất trong và
nắng. Thanh tra Petersen tất nhiên xoay ngay sự nghi ngờ sang ông
Crafford. Ai cũng biết là ông ta đang có chuyện ngoại tình với một người
đàn bà trẻ hơn nhiều, nhưng nhìn quanh thì không có gì thêm nữa để buộc
tội ông ta cả. Và khó mà hình dung ra ông ta đã làm chuyện ấy bằng cách
nào. Petersen căn cứ vào một sự kiện duy nhất cho cả vụ án của mình: hôm
ấy, bà Crafford đang đội cái mà bà ta gọi là “tóc giả để mặc áo dạ hội”, bên