là một trận chiến ở giữa sự hợp lý, và lý lẽ về các kỳ thủ đơn giản là hấp
dẫn hơn, xác định rõ ràng hơn, dồi dào cảm hứng, như các họa sĩ nói, hơn là
lý lẽ về khung dây đồng bên trong bộ tóc giả.
“Nhưng rồi, ngay giữa lúc mọi việc đang tiến triển theo ý Crafford, tờ
Thời báo Oxford đăng tải bức thư từ một cô gái tên là Lorna Craig, người
có niềm say mê lớn lao với các tiểu thuyết trinh thám.” Seldom tiếp, ra hiệu
về phía Lorna bằng chiếc ly của mình. Hai người mỉm cười, như đang cùng
nhắc lại một chuyện đùa cũ. “Bức thư chỉ nêu ra là trong một ấn bản cũ của
tờ tạp chí Trinh thám của Ellery Queen, có một câu chuyện về cái chết từ
thần giao cách cảm tương tự như vậy, chỉ khác ở chỗ là thay vì sóng não đi
qua một căn phòng đầy kỳ thú, thì lần này qua một sân bóng đá ngay trước
phút đá phạt đền. Buồn cười một lẽ là trong truyện, lý lẽ về sóng não, hiện
giờ đang được luật sư của Crafford nêu ra, được coi như là đúng sự thật và
giải đáp cho điều bí ẩn. Nhưng bản chất con người quả thật quay quắt như
chong chóng: người ta vừa phát hiện ra là có khả năng Crafford đã sao chép
lại ý tưởng này, thế là họ đều quay ra chống lại ông ta. Luật sư cố sức
thuyết phục bồi thẩm đoàn là Crafford không đọc sách gì nhiều lắm, và
nhiều khả năng là không hề biết đến câu chuyện, nhưng không tác dụng gì
cả. Ý tưởng của ông ta, bị lặp đi lặp lại mãi, đã mất bớt sự hấp dẫn và đến
lúc này nghe lại có vẻ khôi hài, như một chuyện chỉ có các nhà văn mới
nghĩ đến được. Đoàn bồi thẩm, gồm những con người có thể sai lầm như
Kant nói, kết tội Crafford dù là chẳng tìm ra được bằng cớ nào khác chống
lại ông ta. Chúng ta có thể nói thế này: bằng chứng duy nhất được trình bày
trong cả phiên tòa là một câu chuyện hoang đường mà ông Crafford tội
nghiệp kia chưa bao giờ đọc.”
“Ông Crafford tội nghiệp đã thiêu chết vợ ông ta!” Lorna thốt lên.
“Anh thấy đấy,” Seldom bật cười, “có những người đã hoàn toàn kết
luận là ông ta có tội và không cần bằng chứng. Dù sao đi nữa, tôi nhớ lại vụ
án trong đêm hòa nhạc. Nếu anh còn nhớ, người nhạc công đã bị ngạt thở
ngay đúng lúc bản nhạc đạt tới cao trào. Rồi, thế là tôi đã hỏi Lavand về