nhà đều đã sáng đèn. Tôi lấy làm lạ là không nhà nào kéo rèm che, không
biết có phải vì niềm tin (có lẽ hơi quá đáng) vào sự tế nhị của dân tộc Anh,
những người không khi nào hạ mình đi dòm ngó chuyện người khác; hay có
lẽ vì sự yên chí cũng mang tính Anh quốc không kém, là mình không làm gì
sợ bị dòm ngó. Không thấy chỗ nào có cửa cuốn, và tôi còn cảm giác là đa
số cửa ở đây không khóa.
Tôi đi tắm, cạo râu, chọn chiếc áo đỡ nhàu nhất, và đúng sáu giờ rưỡi,
bước lên những bậc cấp nhỏ để bấm chuông, tay mang chai rượu. Bữa ăn
trôi qua trong không khí niềm nở lịch thiệp, tươi cười, khá nhạt nhẽo mà
sau này tôi sẽ quen thuộc dần. Beth đã sửa sang bề ngoài lại một chút, mặc
dù vẫn không trang điểm. Cô thay một chiếc áo dài lụa đen, và chải đầu cho
tóc buông xuống một bên vai trông rất quyến rũ. Nhưng cái đó không phải
vì có mặt tôi: tôi được biết cô chơi cello trong dàn nhạc giao hưởng của hí
viện Sheldonian, tòa nhà hình bán nguyệt với những con gargoyle hồi nãy
tôi nhìn thấy. Tối hôm ấy họ tập buổi cuối cùng trước khi diễn, và nửa tiếng
nữa một anh chàng may mắn tên là Michael sẽ đến đón cô. Sau khi tôi hỏi
có phải anh ta là bạn trai cô - trong đầu đã chắc là đúng không sai - quanh
bàn bỗng có một sự im lặng lúng túng ngắn ngủi. Hai người phụ nữ đưa mắt
nhìn nhau, nhưng thay vì trả lời, bà Eagleton chỉ hỏi tôi có muốn ăn thêm
xa lát khoai tây nữa không. Cho đến hết bữa ăn, Beth có vẻ hơi trầm lặng,
và đến cuối cùng thì chỉ còn tôi và bà Eagleton nói chuyện với nhau.
Chuông cửa reo, và sau khi Beth đã đi, bà chủ nhà bỗng linh hoạt hơn
thấy rõ, hệt như một sợi dây căng thẳng đã buông lỏng ra. Bà rót cho mình
ly rượu thứ hai, và một lúc khá lâu tôi ngồi nghe bà kể về cuộc đời thú vị,
nhiều biến cố của mình. Trong chiến tranh, bà là một trong số vài phụ nữ đã
tham gia một cuộc thi ô chữ toàn quốc, hoàn toàn không ngờ tới chuyện gì,
để rồi được người ta cho biết giải thưởng của họ chính là được đón nhận và
giữ lại ở một ngôi làng nhỏ biệt lập, với nhiệm vụ trợ giúp Alan Turing và
nhóm toán học gia của ông giải đoán mật mã do máy Enigma của Đức
Quốc xã phát ra. Bà gặp ông Eagleton cũng ở đó. Bà kể lại rất nhiều giai