Chương 2
Mấy ngày sau tôi đến Viện Toán học, và được cấp cho một bàn làm
việc trong văn phòng dành cho khách, một chương mục email, cùng một thẻ
điện tử để vào thư viện ngoài giờ hành chính. Văn phòng ngoài tôi chỉ có
thêm một người Nga tên là Podorov, và chúng tôi chào hỏi nhau qua loa.
Anh ta đi bộ tới lui trong phòng, vai chúi xuống, thỉnh thoảng lại nghiêng
mình trên mặt bàn để nguệch ngoạc một công thức vào cuốn sổ tay bìa cứng
lớn, nhìn như một tập thánh ca. Cứ nửa tiếng, anh ta lại ra hút một điếu
thuốc ở mảnh sân nhỏ lát đá ngoài cửa sổ.
Sang đầu tuần kế tiếp, tôi gặp Emily Bronson lần đầu, một người phụ
nữ nhỏ nhắn với mái tóc dài đã bạc, kẹp lại phía sau như một nữ sinh. Bà
đến viện trên chiếc xe đạp quá lớn so với khổ người, với một chiếc giỏ
đựng sách và bữa trưa gói ghém theo. Nhìn bà hơi giống một nữ tu và có vẻ
nhút nhát, nhưng quen lâu mới biết, bà có đầu óc khôi hài rất sắc bén. Mặc
dù vẻ khiêm tốn của bà, tôi cảm thấy bà rất vui lòng vì tôi đã đặt tên luận án
của mình là “Các không gian Bronson”. Lần gặp gỡ này, bà đưa cho tôi bản
sao hai bài nghiên cứu gần nhất của mình, và một mớ tờ hướng dẫn kèm
theo bản đồ những nơi nên đi thăm ở Oxford trước khi, như bà nói, mùa học
mới bắt đầu và tôi có ít thời gian hơn. Bà còn hỏi tôi có gì tôi cảm thấy
thiếu vắng ở đây so với Buenos Aires, và khi tôi ngỏ ý mình muốn chơi
quần vợt trở lại, bà đảm bảo với tôi chuyện ấy thu xếp cũng dễ thôi, với nụ
cười ngụ ý là mình đã quen với những yêu cầu lập dị hơn nhiều.
Hai ngày sau, tôi tìm thấy trong hộp thư của mình bức thư mời chơi
quần vợt cặp đôi tại một câu lạc bộ trên đường Marston Ferry, đi bộ từ ngõ
Cunliffe mất vài phút. Nhóm tôi gồm có John, một nhiếp ảnh gia Mỹ với