đôi tay dài, chơi rất giỏi ở vị trí gần lưới; Sammy, một nhà sinh vật học
Canada gần như bạch tạng, đầy hoạt bát và không biết mệt cùng Lorna, y tá
ở bệnh viện Radcliffe, người gốc Ailen, với mái tóc đỏ rực và đôi mắt long
lanh quyến rũ màu xanh lục.
Cộng vào niềm vui được trở lại sân quần vợt là niềm vui thứ hai
không mong đợi, được gặp ở đầu kia sân trong buổi dợt thử đầu tiên, một
phụ nữ không những khơi gợi sự chú ý mà còn có những cú đánh bổng tự
tin, duyên dáng, và tạt trả thật thấp những phát giao bóng của tôi, ngay sát
trên lưới. Chúng tôi chơi ba hiệp, đổi cặp. Lorna và tôi tạo thành một đôi
tươi cười lợi hại, và thế là cả tuần sau đó, tôi đếm từng ngày đợi đến lúc
được trở lại sân chơi, rồi từng hiệp cho đến lúc Lorna trở lại phía bên tôi.
Tôi gặp mặt bà Eagleton gần như mỗi ngày. Có hôm tôi gặp bà đang
làm vườn, khi hãy còn rất sớm, lúc tôi rời nhà đến Viện Toán học, và chúng
tôi trao đổi vài câu chuyện. Cũng có khi tôi gặp bà trên đường Banbury, đi
mua sắm trên chiếc xe lăn điện, khi tôi đang nghỉ ăn trưa. Bà lướt đi êm ái
như trên một chiếc thuyền dọc theo vệ đường, cúi chào rất nhã nhặn các
sinh viên khi họ dạt ra tránh lối cho bà, Ngược lại, tôi rất hiếm khi gặp
Beth. Tôi chỉ nói chuyện thêm với cô được một lần, vào buổi chiều khi tôi
đi về từ sân quần vợt. Lorna chở tôi về ngõ Cunliffe bằng xe của nàng, và
trong khi đang tạm biệt, tôi thấy Beth xuống xe bus với chiếc cello. Tôi bèn
đến giúp cô mang nó vào nhà. Hôm đó là một trong những ngày đầu tiên
trời thực sự âm, và hẳn là tôi nhìn thật rám nắng sau cả buổi chiều nắng. Cô
cười với tôi, vẻ kết tội:
“À, tôi thấy anh đã quen đường quen lối rồi nhỉ. Đáng ra giờ này anh
phải ngồi học toán chứ, sao lại đi chơi quần vợt và ngồi chung xe với các cô
gái thế?”
“Tôi đã được phép của phụ trách nghiên cứu,” tôi đáp, cười to, và làm
dấu giải tội.
“Ồ, tôi đùa đấy mà. Thực sự thì tôi ghen tị với anh.”