vì sự nồng nhiệt của tôi. Nhưng rõ ràng ông đang bận tâm về chuyện gì đó
vì ông không ngừng nhìn vào cánh cửa.
“Đáng lẽ bà Eagleton phải ở trong nhà, đúng không?” Ông hỏi.
“Tôi cũng cho là như vậy,” tôi đáp. “Xe lăn điện của bà ấy còn kia.
Trừ khi có ai đó đã chở bà đi bằng xe hơi.”
Seldom nhấn chuông lần nữa và lắng nghe tiếng động đằng sau cửa.
Ông tới chỗ cửa sổ nhìn ra hàng hiên và ngó vào trong.
“Nhà có cửa sau không?” Và bằng tiếng Anh, ông tiếp, “tôi lo bà ấy
gặp chuyện gì rồi.”
Tôi có thể thấy qua nét mặt là ông đang rất lo sợ, giống như ông biết
điều gì đó làm cho ông không còn có thể tập trung vào chuyện khác.
“Mình có thể thử mở cửa xem,” tôi nói. “Tôi không nghĩ ban ngày họ
khóa cửa đâu.”
Seldom vặn nắm đấm cửa và nó lặng lẽ mở ra. Chúng tôi đi vào
không nói một lời, những tấm ván sàn kẽo kẹt dưới chân. Trong nhà chúng
tôi nghe thấy, hệt như tiếng nhịp tim bị bóp nghẹt, con lắc giấu mặt của
chiếc đồng hồ di chuyển qua lại. Chúng tôi đi thẳng vào phòng khách nhỏ
và dừng lại cạnh chiếc bàn giữa phòng. Tôi trở vào chiếc tràng kỷ bên cạnh
cửa sổ trông ra vườn. Bà Eagleton nằm đó, vẻ như đang ngủ say, mặt quay
vào lưng ghế. Một trong mấy chiếc gối của bà rơi trên sàn, có vẻ như nó đã
trượt xuống khi bà đang ngủ. Búi tóc bạc của bà được bao bọc cẩn thận
trong một tấm lưới, và cặp kính đặt trên chiếc bàn nhỏ, cạnh tấm bảng chơi
Scrabble. Chắc hẳn bà đã chơi một mình, vì cả hai khay chữ đều nằm bên
cạnh bà.
Seldom lại bên bà. Ông vừa chạm nhẹ vào vai thì đầu bà rủ oặt sang
một bên. Ngay lúc ấy, chúng tôi nhìn thấy đôi mắt mở to kinh hoàng của bà
và hai vệt máu chạy song song từ mũi xuống cằm, nhập lại ở cổ bà. Không