tự chủ được, tôi lùi lại một bước và phải cố nén để khỏi thét lên. Seldom,
lúc bấy giờ đang đưa tay đỡ đầu bà, làm hết cách sắp xếp lại thi thể bà cho
gọn, và lầm bầm cái gì tôi nghe không rõ một cách bồn chồn. Ông nhặt
chiếc gối lên, để lộ ra một vết bẩn lớn màu đỏ trên mặt thảm, gần như đã
khô ở chính giữa. Ông đứng một lúc, hai tay buông thõng cầm chiếc gối,
trầm tư suy nghĩ như đang nghiền ngẫm những ngả rẽ của một phép tính
toán phức tạp. Nhìn ông quả tình âu lo ra mặt. Tôi nói theo ý mình nên gọi
báo cảnh sát, và ông đồng ý một cách máy móc.