Chương 3
“Họ bảo chúng ta nên ra ngoài trời đứng đợi,” Seldom nói vắn tắt sau
khi gác máy.
Chúng tôi đi ra chỗ hàng giậu nhỏ, cẩn trọng không chạm vào vật gì.
Seldom dựa vào hàng rào và vấn một điếu thuốc. Bàn tay ông chốc chốc lại
ngừng giữa lúc đang gấp mảnh giấy, rồi lặp lại một hành động thiếu tự chủ;
có vẻ như cử động của nó đang đi theo nhịp tiếp diễn rồi ngừng nghỉ xen kẽ
nhau, của một dòng ý tưởng mà ông đang xem xét cẩn thận. Ông không còn
có vẻ bàng hoàng chết sững như hồi nãy, mà giờ đây dường như ông đang
cố lý giải một sự việc gì không nghĩ thấu nổi.
Hai cảnh sát viên đến và im lặng trấn giữ phía trước ngôi nhà. Một
người cao ráo tóc hoa râm với ánh mắt sắc nhọn, mặc bộ quần áo xanh thẫm
bước đến chỗ chúng tôi. Ông vội vã bắt tay với chúng tôi và hỏi tên cả hai.
Khuôn mặt ông ta có đôi lưỡng quyền nổi bật, hẳn là càng về già đường nét
càng sắc, con người ông mang phong thái điềm tĩnh nhưng có uy quyền
vững vàng, rõ ràng đã quen với việc đảm nhiệm mọi tình huống.
“Tôi là thanh tra Petersen,” ông ta nói, rồi hướng về một người mặc
áo liền quần xanh lục đang gật đầu chào vội trong khi đi ngang qua mặt
chúng tôi. “Đây là ông giám định pháp y. Hai ông không ngại đi vào trong
một lát chứ? Chúng tôi có vài câu cần phải hỏi.”
Ông giám định viên đeo cặp găng tay chất dẻo vào và cúi mình trên
chiếc tràng kỷ. Chúng tôi quan sát từ đầu kia căn phòng cảnh ông ta cẩn
thận xem xét thi thể bà Eagleton, lấy mẫu máu và da, rồi chuyển cho một