diễn tả. “Bằng vào vị trí của chiếc gối trên sàn, chắc là hắn đã quay lại như
thế này. Đấy là cử chỉ tự nhiên nhất của một người đang giữ chiếc gối bằng
tay phải.”
“Nam hay nữ?” Petersen hỏi.
“Cái này lý thú đây,” giám định viên đáp. “Vừa có thể là một người
đàn ông mạnh mẽ, làm hại bà ấy bàng cách ấn bàn tay xuống, mà cũng có
thể là một phụ nữ cảm thấy mình không đủ sức, bèn duy trì áp lực bằng
cách đè cả thân mình.”
“Thời điểm tử vong?”
“Khoảng giữa hai cho đến ba giờ chiều.” Giám định viên quay sang
chúng tôi. “Các ông đến đây vào lúc nào?”
“Lúc bốn giờ rưỡi.” Seldom đáp, quay nhanh sang tôi để xác nhận.
Rồi tiếp, với Petersen, “tôi nghi bà ấy có thể đã bị giết lúc ba giờ.”
Viên thanh tra nhìn ông với vẻ chú ý.
“Thật à? Sao ông lại biết được?”
“Chúng tôi không đi cùng với nhau đến đây,” Seldom đáp. “Tôi đến
vì một mẩu thư có lời nhắn khá kỳ quặc tôi tìm thấy trong hộp thư của mình
ở Merton. Không may là lúc đầu tôi không để ý đến nó lắm. Nhưng tôi cho
rằng dù thế nào thì đến lúc y cũng đã muộn rồi.”
“Lời nhắn thế nào?”
“ ‘Bước đầu tiên của cả liên chuỗi’,” Seldom đáp. “Chỉ thế thôi. Chữ
in hoa lớn, viết tay. Và ở dưới là địa chỉ của bà Eagleton, cùng với thời
gian, như một lời hẹn gặp: ba giờ chiều.”
“Tôi có thể xem được không? Ông có mang nó theo chứ?”
Seldom lắc đầu.