“Khi tôi lấy nó ra từ trong hộp thư thì đã hơn ba giờ rồi, và tôi cũng
đã trễ buổi thuyết giảng của mình. Tôi đọc nó trên đường đến văn phòng, và
nói thật thì tôi nghĩ đó lại là một tin nhắn nữa từ một kẻ điên. Gần đây tôi
cho ra một cuốn sách về các liên chuỗi logic, và trong đó tôi dại dột kèm
thêm một chương về bọn giết người hàng loạt. Từ lúc ấy, tôi nhận được đủ
thứ thư từ thú tội giết người... Thế là cuối cùng tôi ném nó vào sọt rác khi
đặt chân đến văn phòng.”
“Trong trường hợp ấy, có thể nào nó vẫn còn ở đấy?” Petersen hỏi.
“Tôi e là không,” Seldom đáp. “Đến lúc rời lớp học, tôi mới nhớ đến
mẩu thư. Địa chỉ ở ngõ Cunliffe làm tôi hơi băn khoăn; giữa giờ học tôi nhớ
ra đấy là khu nhà bà Eagleton, dù không nhớ rõ số nhà. Tôi nghĩ mình cũng
nên xem lại mẩu thư để xác định lại địa chỉ, nhưng người quét dọn đã vào
dọn văn phòng tôi, và đổ hết rác trong thùng. Vì vậy tôi mới quyết định đến
đây.”
“Dù sao thì chúng ta cũng thử tìm nó xem.” Petersen nói, và ông ta
gọi với đến một người của mình. “Wilkie, cậu có thể đến trường Merton nói
chuyện với người quét dọn được không? Tên anh ta là gì nhỉ?”
“Là Brent,” Seldom đáp. “Nhưng tôi không nghĩ là có ích gì đâu. Giờ
này xe chở rác đã đi qua rồi.”
“Nếu tìm không thấy nó, chúng tôi sẽ gọi lại cho ông để mô tả nét chữ
cho họa sĩ phục chế của cảnh sát. Vào lúc này thì chúng ta sẽ giữ riêng
chuyện đó giữa chúng ta với nhau, vì vậy tôi xin các ông kín đáo tối đa.
Ông có nhớ được gì về mẩu thư đó nữa không? Loại giấy, mực, hay bất cứ
cái gì lôi kéo sự chú ý của ông.”
“Thư viết bằng mực đen, từ bút máy, tôi nghĩ thế. Giấy thì là loại giấy
ghi chép trắng thường thôi. Chữ viết lớn và rõ. Bức thư được gấp làm tư
gọn ghẽ trong hộp thư của tôi. À, phải, có cái này khá lý thú: ở dưới dòng