chữ là một vòng tròn được vẽ rất gọn. Một vòng tròn hoàn hảo, cũng bằng
mực đen.”
“Một vòng tròn,” Petersen nhắc lại vẻ tư lự. “Giống như một chữ ký
à? Một dấu ấn? Hay nó có nghĩa gì với ông chăng?”
“Có thể nó có liên quan gì đến chương viết về các vụ giết người hàng
loạt trong sách của tôi.” Seldom đáp. “Trong ấy tôi nêu ra rằng, ngoại trừ
trong các phim và tiểu thuyết tội phạm, đằng sau những vụ giết người hàng
loạt - ít nhất là những vụ được ghi chép trong lịch sử - nói chung đều chỉ có
thứ logic rất sơ đẳng, và liên quan đến đầu óc mang bệnh lý thần kinh. Tiết
điệu thì thô thiển, điển hình bằng sự lặp đi lặp lại buồn tẻ, và một đa số áp
đảo những trường hợp đó có nền tảng là một loại kinh nghiệm thương tổn
hay ám ảnh tuổi thơ. Nói cách khác, đó là những trường hợp nên đưa vào
đối tượng của phân tâm học thay vì là những câu đố logic. Tôi kết thúc
chương đó bằng nhận xét là tội ác có động cơ trí thức, là sự cao ngạo trí
thức kiểu Raskolnikov, hoặc là trên biến thể có tính nghệ sĩ, kiểu Thomas
de Quincey, hình như không có mặt trên đời thực. Hay có lẽ, như gợi ý đùa
giỡn nhẹ nhàng của tôi trong sách, những thủ phạm quá khôn ngoan đủ để
không bao giờ bị phát hiện.”
“Hiểu rồi,” Petersen đáp. “Ông cho rằng một kẻ đã đọc sách của ông
chấp nhận lời thách đố. Vậy trong trường hợp ấy, vòng tròn sẽ là…”
“Có thể là ký hiệu đầu tiên cho một liên chuỗi logic,” Seldom nói.
“Đấy quả thực là một chọn lựa rất hay: một biểu tượng trong lịch sử đã
được diễn giải theo những cách khác biệt lớn nhất, cả trong thế giới toán
học lẫn bên ngoài. Nó có thể mang bất cứ ý nghĩa nào. Đây thật là một cách
khôn khéo để bắt đầu một liên chuỗi ký hiệu: đặt một ký hiệu mang tính bất
định tối đa ở đầu, để chúng ta hoàn toàn chìm trong bóng tối không đoán
được nó sẽ tiếp diễn thế nào.”
“Ông có cho rằng người này là một nhà toán học?”