“Dĩ nhiên là được,” Petersen đáp. “Nhưng đám tang thì sẽ phải đợi:
chúng tôi cần phải giải phẫu tử thi trước. Ông làm ơn báo cho Beth là chúng
tôi đợi cô ấy ở đây. Nhóm lấy dấu tay vẫn còn nhiều việc phải làm, có lẽ
chúng tôi còn phải ở lại đây khoảng vài giờ nữa. Có phải ông là người đã
gọi báo cảnh sát? Các ông có nhớ là ai trong số các ông có đụng đến cái gì
khác không?”
Chúng tôi lắc đầu. Petersen gọi một người của ông ta, và anh ta đến
mang theo một máy ghi âm.
“Nếu thế thì tôi chỉ cần các ông khai báo vắn tắt với thượng sĩ thám tử
Sacks về việc đi lại của các ông từ giữa trưa tới giờ. Chỉ là cho đúng thể lệ
thôi. Sau đấy thì các ông tự nhiên ra về, mặc dù tôi e rằng tôi sẽ phải làm
phiền các ông thêm với vài câu hỏi nữa trong những ngày sắp tới.”
Seldom bỏ ra hai ba phút trả lời các câu hỏi của người thám tử. Đến
lượt mình, tôi thấy ông tế nhị đứng sang một bên chờ tôi kết thúc. Tôi
tưởng ông muốn chào tạm biệt, nhưng khi tôi quay lại phía ông, ông tỏ ý
muốn cùng nhau đi ra ngoài.