“Tôi không rõ, có thể hắn không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của bà
Eagleton. Nếu đúng như ông giám định viên nói, đây là kẻ giết người lần
đầu, thì hắn có lẽ đã nhìn thấy đôi mắt bà ấy, bỗng nhiên nhận ra việc mình
vừa làm, và cố tìm cách đẩy nó ra khỏi tầm nhìn của hắn.”
“Anh nghĩ hắn có quen bà Eagleton, hay chỉ là chọn hú họa bà ấy?”
“Tôi không tin là hoàn toàn hú họa. Có một điều về sau ông nói đã lôi
cuốn sự chú ý của tôi - đó là bà Eagleton mắc bệnh ung thư. Có thể hắn biết
là đằng nào bà ấy cũng sống không lâu nữa. Điều đó có vẻ phù hợp với ý
tưởng về một thách đố thuần túy trí tuệ, kiểu như hắn muốn tạo ra càng ít
tổn hại càng tốt. Nếu không phải vì bà ấy bỗng thức dậy, thậm chí còn có
thể coi phương pháp hắn chọn là tương đối nhân đạo. Có thể hắn đã biết,” ý
tưởng bỗng lóe lên trong óc tôi, “là ông quen bà Eagleton, và điều đó sẽ
buộc ông phải can dự vào chuyện này.”
“Hoàn toàn có thể,” Seldom nói. “Và tôi đồng ý là hắn muốn giết
người bằng cách nào kín đáo nhất có thể được. Điều tôi tự hỏi khi nghe ông
giám định viên nói, đó là chuyện gì có thể đã xảy ra nếu mọi việc diễn biến
đúng theo kế hoạch, và mũi bà Eagleton không đổ máu.”
“Lúc ấy sẽ chỉ có mình ông biết - nhờ vào mẩu thư - là bà ấy không
phải đã chết vì cớ tự nhiên.”
“Chính thế,” Seldom nói. “Trên nguyên tắc thì cảnh sát sẽ không có
việc gì phải can dự vào. Tôi nghĩ đó là điều hắn muốn - một thách thức
riêng tư.”
“Trong trường hợp ấy,” tôi nói, lòng hơi ngờ vực, “tôi không hiểu hắn
đã viết mẩu thư khi nào - trước hay sau khi giết bà ấy.”
“Có lẽ hắn viết trước khi ra tay,” Seldom đáp, “và kể cả khi một phần
kế hoạch đã xảy ra không đúng ý, hắn vẫn quyết định cứ tiếp tục và bỏ thư
vào trong hộp thư của tôi.”