“Bây giờ ông nghĩ hắn sẽ làm gì tiếp?”
“Sau khi cảnh sát đã được thông báo? Tôi không rõ, chắc là lần tới
hắn sẽ cố thận trọng hơn.”
“Ý ông là, một vụ giết người không ai cho là vụ giết người?”
“Đúng vậy,” Seldom đáp, gần như nói một mình. “Chính xác là như
thế. Án mạng không ai nghĩ là án mạng. Bây giờ tôi đã bắt đầu nhìn thấy
rồi: án mạng không ai nhận ra được.”
Chúng tôi cùng im lặng một lúc. Seldom suy nghĩ rất lung. Đã gần tới
Công viên Đại Học. Bên kia đường, một chiếc xe limousme tấp lại cạnh
một nhà hàng. Một cô dâu bước ra kéo theo chiếc đuôi áo nặng nề và cố giữ
vòng hoa đẹp đội trên đầu. Xung quanh cô có một nhóm người nhỏ, và lấp
lóe ánh đèn máy ảnh. Seldom có vẻ không chú ý đến bất cứ điều gì, ông
bước đi mắt nhìn thẳng phía trước, chìm đắm trong ý nghĩ của mình. Tuy
vậy, tôi quyết định cắt ngang ông để hỏi về vấn đề đang làm tôi chú tâm:
“Nhắc lại chuyện ông nói với viên thanh tra, về vòng tròn và liên
chuỗi logic, ông có nghĩ là có một sự liên hệ giữa ký hiệu và sự lựa chọn
nạn nhân, hay phương pháp dùng để giết bà ấy?”
“Có, cũng có thể,” Seldom đáp, hơi có vẻ lơ đãng, tuồng như ông đã
nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này. “Nhưng như tôi đã nói với Petersen, vấn đề
là chúng ta không định rõ được nó là một hình tròn hay là lấy đại một biểu
tượng nào đó, dấu hiệu ouroboros của người Ngộ giáo - con rắn tự cắn đuôi
mình - hay chữ cái O từ chữ “omertà
[4]
”. Đấy, vấn đề khi anh chỉ biết
khoản mục đầu tiên trong một liên chuỗi chính là xác lập ngữ cảnh mà từ đó
có thể đọc được ký hiệu. Anh phải xét đến nó từ góc độ thuần túy hình họa
chẳng hạn, hoặc trên bình diện quan hệ cú pháp, hoặc đơn thuần như một
hình thể hay trên bình diện quan hệ ngữ nghĩa, tùy theo một trong những ý
nghĩa có thể áp dụng cho nó. Có một liên chuỗi khá phổ biến mà tôi dùng ở
đầu cuốn sách để biểu đạt tính cách mơ hồ này. Xem nào...”