cho là ta còn nghĩ đến nó như một chữ cái, nhưng chuyện nó cụ thể là chữ
M thì không còn quan trọng như trước nữa. Rồi khi ta đem vào ký hiệu thứ
ba, một lần nữa, bản năng đầu tiên của chúng ta là tái sắp xếp tất cả dựa
theo những gì ta biết: nếu ta lý giải nó là số tám, ta đang cố nghĩ đến một
liên chuỗi bắt đầu bằng một chữ cái, tiếp tục với một trái tim, rồi tiếp tục
với một con số. Nhưng lưu ý là chúng ta đang xoay trở với nhũng ý nghĩa
mà ta chỉ định, gần như một cách tự động, cho cái mà trên nguyên tắc chỉ là
những nét vẽ trên một mảnh giấy. Đó là chỗ hiểm nhất của các liên chuỗi:
khó mà tách biệt ký hiệu khỏi những ý nghĩa thấy rõ nhất, gần gũi nhất. Bây
giờ, nếu anh chỉ trong thoáng chốc nhìn những kỷ hiệu trần trụi này đơn
giản như những hình vẽ, anh sẽ nhận ra tính cố định loại trừ hết những ý
nghĩa trước đây, và trao cho anh chìa khóa để tiếp tục liên chuỗi này.”
Chúng tôi vượt qua những khung cửa sổ sáng đèn của quán Đại bàng
và Đứa trẻ. Bên trong, mọi người đang đứng bên quầy rượu, cười nói không
thành tiếng trong khi nâng cốc, giống hệt như trong một bộ phim câm.
Chúng tôi băng qua đường và rẽ trái, men quanh gờ của đài tưởng niệm.
Những bức tường cong của hí viện hiện ra trước mắt chúng tôi.
“Ý ông là trong trường hợp này, để xác định được ngữ cảnh, chúng ta
cần ít nhất một đề mục nữa.”
“Phải,” Seldom đáp. “Chỉ có được ký hiệu thứ nhất thì chúng ta vẫn
hoàn toàn ở trong bóng tối. Chúng ta thậm chí không xác định được phương
hướng nào để đi tới: coi ký hiệu đơn giản như một nét vẽ trên giấy, hay chỉ
định một ý nghĩa cho nó. Đáng buồn là chúng ta chỉ còn cách chờ đợi.”
Ông vừa nói vừa trèo lên các bậc thềm nhà hát, và tôi đi theo, dùng
dằng chưa muốn bỏ ông mà về. Phòng ngoài nhà hát vắng tanh, nhưng
chúng tôi được dẫn dắt bởi tiếng nhạc đang vọng ra nhẹ nhàng và vui tươi
như một vũ khúc. Cố gắng giữ yên lặng hết sức, chúng tôi trèo lên lầu và
men theo một hành lang trải thảm. Seldom mở một cánh cửa dẫn khỏi đây,
và chúng tôi lọt vào một lô từ đó nhìn thấy được dàn nhạc nhỏ gọn đang