Chương 5
Khi rẽ vào đoạn vòng cuối cùng của ngõ, tôi nhận thấy cảnh sát vẫn
còn ở lại đó. Bây giờ có thêm một xe cứu thương và một chiếc xe thùng
xanh mang biểu tượng tờ Thời báo Oxford. Một anh chàng cao lêu nghêu,
mái tóc xám phất phơ trên trán chặn tôi lại trên đường về phòng mình. Trên
tay anh ta mang một máy thu thanh và cuốn sổ. Trước khi anh ta kịp tự giới
thiệu, thanh tra Petersen ló ra khỏi cửa sổ phòng chính và gọi tôi lên lầu.
“Tôi mong là anh sẽ không nhắc chuyện này với bất cứ ai,” ông ta nói
khẽ. “Chúng tôi chỉ đưa tên mình anh cho báo chí, như thể khi khám phá ra
tử thi, anh chỉ có một mình.”
Tôi gật đầu và đi trở xuống bậc thềm. Khi đang trả lời câu hỏi của
người phóng viên, tôi thấy một chiếc taxi tấp lại. Beth ra khỏi xe với chiếc
cello và đi qua mặt chúng tôi mà không nhìn thấy. Cô phải báo tên mình
cho người cảnh sát gác cửa trước khi được cho vào. Giọng cô nghe yếu ớt
và hơi thắt nghẹn.
“Ra đây là cô gái.” Người phóng viên liếc nhìn đồng hồ. “Tôi cũng
phải nói chuyện với cô ta nữa. Xem ra tôi sắp lỡ mất bữa ăn tối rồi. Thêm
chuyện này nữa: Petersen vừa gọi anh lên để nói gì thế?”
Tôi ngần ngừ một lúc.
“Chỉ là họ có thể sẽ làm phiền tôi với một số câu hỏi nữa vào ngày
mai thôi.”
“Không phải lo,” anh ta nói. “Anh không bị tình nghi đâu.”