Tôi bật cười.
“Thế thì ai bị?”
“Tôi không rõ, cô gái, có thể là thế. Chuyện này mình cũng đoán
trước được chứ gì nữa? Cô ta là người sẽ được lãnh tiền và ngôi nhà này.”
“Tôi không biết là bà Eagleton có tiền đấy.”
“Hưu bổng cho Anh hùng chiến tranh ấy mà. Không đến nỗi một gia
tài gì đâu, nhưng đối với một phụ nữ phải tự lo cho mình…”
“Nhưng không phải lúc ấy Beth đã đi diễn tập rồi à?”
Anh chàng lật nhanh cuốn sổ ghi chép.
“Xem nào: cứ theo báo cáo giám định, thời điểm tử vong là vào
khoảng từ hai đến ba giờ chiều. Một người hàng xóm thấy cô nàng rời nhà
đi qua bên Sheldonian lúc sau hai giờ một chút. Tôi vừa mới gọi cho hí
viện: cô ta đến chỗ diễn tập chính xác lúc hai giờ rưỡi. Nhưng vậy là vẫn
còn thừa ra một vài phút trước khi cô ta ra ngoài. Thế nghĩa là cô ta vẫn còn
ở trong nhà, cô ta có thể đã xuống tay, và cô ta là người hưởng lợi duy
nhất.”
“Ông định viết điều đó trong bài tường thuật à?” tôi hỏi. Tôi nghĩ
giọng mình nói đã hơi có vẻ khó chịu.
“Sao lại không? Chuyện đó thú vị hơn là buộc tội một tên ăn trộm rồi
khuyến cáo các bà nội trợ trông gương mà khóa cửa nhà lại. Giờ tôi phải cố
hỏi cô ta vài câu chuyện.” Anh ta cười vẻ ranh mãnh. “Đón đọc bài tường
thuật của tôi ngày mai nhé.”
Tôi trở xuống phòng mình, rồi cởi giày và nằm xuống giường mà
không tắt đèn, một cánh tay gác lên che mắt. Tôi cố tái lập trong trí nhớ
giây phút mà Seldom và tôi đi vào trong nhà, và tuần tự diễn biến những di
chuyển của chúng tôi, nhưng tôi cũng không nhìn thấy thêm được điều gì, ít