Cô cảm ơn tôi, có vẻ nhẹ nhõm, và buông mình xuống một chiếc ghế.
Cô nhìn quanh ngơ ngác và trông thấy giấy tờ của tôi rải ra trên mặt bàn.
“Anh đang làm việc à,” cô nói. “Tôi không muốn quấy rầy đâu.”
“Không, không sao,” tôi đáp. “Đằng nào tôi cũng đang định nghỉ tay.
Tôi không tập trung được. Tôi pha cà phê nhé?”
“Nếu được thì anh cho tôi xin trà,” cô tiếp.
Chúng tôi cùng yên lặng trong khi tôi đặt ấm nước và cô tìm một lời
phân ưu thích hợp. Nhưng cô đã lên tiếng trước.
“Chú Arthur cho biết anh đã ở cạnh ông khi ông nhìn thấy bà. Chắc là
phải kinh khủng lắm. Tôi cũng phải nhìn mặt bà; họ bắt tôi phải nhận dạng
tử thi. Chúa ơi,” cô nói, và đôi mắt cô sũng nước, chuyển sang một màu
xanh trong, run rẩy, “chẳng ai buồn vuốt mắt người chết nữa.”
Cô nhìn ra xa, hơi nghiêng đầu, cố nuốt nước mắt vào trong.
“Tôi xin lỗi,” tôi lầm bầm. “Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này.”
“Không, tôi không nghĩ anh hiểu đâu. Tôi không nghĩ có một người
nào hiểu nổi. Đây là một điều tôi đã hy vọng suốt bao lâu nay. Suốt trong
nhiều năm trời. Từ khi tôi biết bà bị ung thư, mặc dù nói ra thế có lẽ kinh
khủng thật đấy. Tôi luôn hình dung chuyện sẽ đến hệt như nó đã đến - giữa
một buổi tập, có người đến báo tin cho tôi. Tôi đã cầu cho chuyện xảy ra
như thế, để tôi khỏi phải nhìn bà trước khi người ta đem bà đi. Thế nhưng
ông thanh tra lại muốn tôi phải nhận diện bà. Họ còn chưa vuốt mắt bà nữa
chứ!” Cô nói bằng một giọng thì thầm rấm rứt, giống như đây là một sự bất
công không có cách lý giải. “Tôi đứng đấy, nhưng không thể nhìn mặt bà;
tôi như sợ bà vẫn còn cách nào làm hại tôi, kéo tôi theo không chịu buông
ra. Và tôi nghĩ bà đã thành công: tôi đã trở thành đối tượng tình nghi,” cô
nói, vẻ buồn nản. “Petersen hỏi tôi rất nhiều câu, với cái vẻ ân cần giả tạo
của lão. Còn cái tên quỷ quái từ tòa báo, hắn thậm chí còn không thèm che