chơi trên sân khấu. Họ đang dạo một bản nhạc nghe có vẻ như điệu csárdás
của Hungary. Đến lúc chúng tôi có thể nghe được tiếng nhạc to và rõ.
Beth đang nghiêng người về phía trước trên ghế, toàn thân căng
thẳng, cây mã vĩ của cô kéo tới kéo lui một cách dữ dội trên chiếc cello. Tôi
lắng tai nghe nhịp dồn quay cuồng của các nốt nhạc như tiếng roi đét vào
lưng ngựa, và trong cái tương phản giữa vẻ nhẹ nhàng tươi vui của bản
nhạc với sự gắng sức của các nhạc công, tôi nhớ lại lời Beth nói với mình
vài hôm trước. Khuôn mặt cô biến chuyển hoàn toàn khi đang tập trung vào
điệu nhạc. Ngón tay cô di chuyển rất nhanh trên cần đàn, nhưng có một vẻ
gì xa xôi hiện ra trong mắt cô, như chỉ có một phần con người cô đang hiện
diện. Seldom và tôi đi trở ra ngoài hành lang. Ông giữ vẻ lặng lẽ, kín đáo
nhưng tôi nhận ra ông đang rối trí vì ông lại bắt đầu vấn một điếu thuốc nữa
một cách máy móc, mặc dù trong này ông không thể hút thuốc được. Tôi
chào từ giã và Seldom bắt tay tôi thật chặt. Ông cảm ơn tôi lần nữa đã tháp
tùng ông.
“Nếu anh rảnh vào thứ Sáu này,” ông nói, “anh có vui lòng đến ăn
trưa với tôi ở Merton không? Biết đâu từ giờ đến lúc đó chúng ta có thể
nghĩ ra thêm được điều gì khác chăng.”
“Tôi rất sẵn lòng. Thứ Sáu hoàn toàn thích hợp với tôi,” tôi nói.
Tôi đi xuống cầu thang và trở ra ngoài đường phố. Trời đã trở lạnh và
lất phất mưa phùn. Đứng dưới ngọn đèn đường, tôi lôi ra mảnh giấy trên đó
Seldom đã vẽ ba ký hiệu, cố gắng che cho nó khỏi cơn mưa nhẹ hạt. Về
được nửa đường, tôi suýt nữa bật cười to khi nhận ra câu trả lời đơn giản
thế nào.