“Ông có nghĩ lần này Petersen sẽ bổ nhào vào Beth không? Hôm qua
cô ấy thật hoảng loạn sau khi bị xét hỏi. Cô ấy nghĩ là viên thanh tra đang
nhắm vào mình.”
Seldom nghĩ ngợi một lúc:
“Không, tôi cho là Petersen khôn ngoan hơn thế. Nhưng hãy xét đến
những nguy hiểm của Quy tắc lưỡi dao cạo. Giả sử ngay lúc này, kẻ giết
người, ở đâu đó tùy hắn, xác định là sau cùng mình không có hứng thú với
việc giết người, hay toàn bộ vụ việc đổ máu, rồi cảnh sát dính líu vào đã
làm hỏng hết vui thú của hắn; giả sử là, hắn quyết định biến mất khỏi khung
cảnh này vì một lý do gì đấy. Tôi nghĩ lúc đó Petersen sẽ nhắm vào Beth.
Tôi biết là ông ta đã thẩm vấn Beth lần nữa sáng nay, nhưng có thể đấy chỉ
là một chiến thuật đánh lạc hướng, hay một cách để khiêu khích tên giết
người, làm như thể họ không biết về hắn, như thể đây là một vụ án mạng
bình thường, một án mạng trong gia đình, giống như báo chí đã gợi ý.”
“Nhưng ông không thực sự cho là tên giết người sẽ từ bỏ trò chơi này
chứ, phải không?” tôi hỏi.
Seldom xem xét câu hỏi của tôi với vẻ nghiêm trọng hơn tôi chờ đợi.
“Không, tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ nghĩ hắn sẽ cố trở nên... khó nhận
ra được hơn, như chúng ta từng nói. Bây giờ anh có rảnh không?” ông hỏi,
liếc nhìn đồng hồ phòng ăn. “Sắp đến giờ thăm bệnh ở bệnh viện Radcliffe,
và tôi đang định đến đó. Nếu anh muốn cùng đi, có một người ở đó tôi
muốn anh gặp mặt.”