hiện của sự sốt sắng quá mức của người Anh. Dọc lối đi và trong những
phòng đợi của tầng sáu, ông thấy toàn những người bị bỏng mặt, mình quấn
đầy băng, nằm trên xe đẩy, mù, hay ngoại hình bị biến dạng. Chính ông
cũng bị bắt nằm lên xe đẩy khi đến chỗ soi X-quang. Ông vừa định ngồi
dậy thì bác sĩ quang tuyến nói rằng họ khám phá ra một điểm bất thường -
có lẽ không nghiêm trọng gì, nhưng tốt hơn ông cứ nằm yên đấy đến khi họ
nhận được kết quả những xét nghiệm khác. Họ cần phải quan sát tình trạng
của ông trong vòng vài tiếng kế tiếp, nên ông được chuyển xuống tầng năm,
nơi ông được vào nằm một phòng bệnh riêng.”
“Trên tầng năm, các lối đi đều trống trải nhưng có vài cánh cửa mở
hé. Trong một căn phòng ông thoáng thấy người nằm trên giường, tay nối
với các ống dẫn. Ông bị bỏ nằm lại một mình trong phòng, trên xe đẩy,
càng lúc càng lo lắng, suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, một y tá bước
vào, tay mang một khay nhỏ có vài chiếc kéo. Cô ta đến cắt một ít tóc sau
gáy ông, theo lệnh của một bác sĩ dưới tầng bốn, bác sĩ X, người sẽ khám
lần cuối. Trong khi tóc ông đang rơi vào trong khay, Buzzati hỏi có phải bác
sĩ sắp lên để gặp ông. Cô y tá mỉm cười, kiểu như chỉ có người ngoại quốc
mới nghĩ đến một chuyện như vậy, và trả lời rằng các bác sĩ có thói quen ở
yên tại tầng của họ. Nhưng cô ta sẽ đẩy ông xuống tầng dưới và để ông lại
đợi bên cạnh một cửa sổ. Tòa nhà có hình chữ U và nhìn qua cửa sổ xuống
dưới, Buzzati nhìn thấy những tấm mành che các khung cửa sổ tầng thứ
nhất, mà ông tả lại trong truyện của mình. Vài tấm kéo lên, nhưng đa số đều
hạ xuống. Ông hỏi cô y tá ai ở dưới tầng một, và cô ta cho một câu trả lời
mà ông chép lại trong truyện: làm việc dưới ấy chỉ có mình vị giáo sĩ thôi.
Buzzati viết rằng trong một giờ kinh khủng chờ đợi bác sĩ, ông bỗng bị ám
ảnh bởi một ý nghĩ toán học. Ông nhận ra tầng bốn là điểm chính giữa của 7
và 1, và trong sự lo sợ dị đoan, ông tin chắc là nếu mình phải xuống thêm
một tầng nữa, mọi chuyện thế là hết. Thảng hoặc, từ tầng bên dưới, ông
nghe được tiếng kêu thảm thiết của một người đã mê loạn vì đau đớn và sầu
não. Nghe y như những tiếng kêu đang lọt ra ngoài này qua buồng thang