“Một lần tôi tỉnh dậy giữa đêm,” ông thì thầm, “nghe được hai y tá
đang trông coi buồng này, thì thầm về ‘bọn ở bẩn’, những kẻ làm túi đầy hai
lần một ngày, khiến cho y tá phải làm thêm việc thay túi lần nữa vào buổi
chiều. Tình trạng tốt xấu gì cũng vậy, ‘bọn ở bẩn’ không ở lâu được trong
buồng. Bằng cách nào không biết, tình trạng của họ luôn tệ đi, và họ phải
được chuyển đi nơi khác. Hoan nghênh quý vị đến mảnh đất của Florence
Nightingale
[7]
. Nhân viên ở đây được miễn trừ tuyệt đối không ai động
đến, vì thân nhân hiếm khi theo dõi lâu đến mức đó - họ viếng thăm một hai
lần lúc đầu, rồi mất dạng. Chỗ này giống như một nhà kho vậy. Tôi cố gắng
đến đây mỗi buổi chiều vì không may gần đây Frank đã trở thành một ‘kẻ ở
bẩn’, và tôi không muốn chuyện gì lạ lùng xảy ra cho ông ấy.”
Chúng tôi dừng lại cạnh một chiếc giường. Người đàn ông, hay phần
còn lại của ông ta, nằm đấy là một chiếc sọ với ít tóc hoa râm thưa thớt trên
hai tai và một tĩnh mạch phồng lên rất đặc dị ở thái dương. Thân hình ở
dưới tấm chăn đã tiêu đi hết làm chiếc giường trở thành quá khổ, và tôi ngờ
như ông ta không có cả chân. Mảnh vải trắng mỏng gần như không nhúc
nhích trên ngực ông ta và mặc dù cánh mũi còn phập phồng, không thấy hơi
thở nào làm mờ đi chiếc mặt nạ chất dẻo phủ trên mặt. Một cánh tay chìa ra
ngoài chăn, ràng buộc bằng dây đai đồng tới một cơ phận mà đầu tiên tôi
tưởng là máy đo nhịp mạch. Sau mới biết đấy là thiết bị giữ cánh tay trên
một tập giấy ghi chép. Một cây bút chì được đặt theo cách phải công nhận
là khéo léo giữa ngón cái và ngón trỏ. Nhưng bàn tay, với những móng dài,
nằm rũ liệt bất động trên mặt tờ giấy trắng.
“Chắc anh có nghe nói đến ông ấy,” Seldom nói. “Tên ông ấy là
Frank Kalman. Ông ấy đã mở rộng công trình của Wittgenstein về tuân thủ
quy luật và các trò chơi ngôn ngữ.”
Tôi nói một cách lịch sự rằng cái tên nghe quen quen, mặc dù chỉ rất
mơ hồ.