gì có thể xuyên qua sọ và chọc vào não gọn ghẽ, như một mũi lao nhỏ. Lúc
bấy giờ, gian này của bệnh viện đang được sửa chữa, và ông tìm thấy ý
tưởng từ một người thợ trò chuyện với mình về các dụng cụ. Cuối cùng,
ông đã dùng một khẩu súng phóng đinh.”
Tôi cúi người về phía trước để cố đọc những dấu vạch rối loạn hiện ra
trên mặt giấy.
“Đến gần đây thì chữ viết của ông còn rất rõ ràng, nhưng càng ngày
nó càng khó đọc.” Seldom nói. “Thực sự thì ông chỉ viết đi viết lại có bốn
chữ cái mà thôi. Bốn chữ cái của một cái tên. Mấy năm trời Frankie không
hề vẽ một ký hiệu hay chữ số nào. Ông ấy chỉ vẽ không ngừng nghỉ, cái tên
của một người phụ nữ.”