đầu mọi sự. Thời thượng cổ người ta có những quan điểm khác về cấy ghép
nội tạng. Đồ đệ Pythagoras tin vào sự đầu thai của linh hồn...”
Người đàn ông ngưng bặt và đứng dậy. Cửa mở và Lorna đi ra, vừa đi
vừa đẩy một chiếc giường. Cô bé có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Người đàn ông
trao đổi vài câu với Lorna, rồi bỏ đi, đẩy giường dọc theo hành lang. Lorna
đứng yên đợi tôi tiến lại với nụ cười bí ẩn, tay bỏ trong túi. Tạp dề của nàng
bằng một thứ vải rất mịn, căng ra bó lấy dáng vóc nàng một cách dễ chịu.
“Thật là một bất ngờ đáng yêu,” nàng nói.
“Anh muốn nhìn em mặc đồng phục y tá xem thế nào.”
Nàng dang tay ra đầy quyến rũ, như thể sắp sửa xoay mình khoe bộ
đồng phục, nhưng nàng cũng chỉ cho tôi hôn có một lần.
“Tình hình có gì mới không?” nàng hỏi, mắt mở to vì tò mò.
“Không có thêm vụ giết người nào cả. Anh vừa đi qua tầng hai.
Seldom dẫn anh đến buồng của Frank Kalman.”
“Em thấy anh vừa bị bố Caitlin túm phải,” nàng nói. “Hy vọng là ông
ấy không làm anh quá buồn thảm. Em đoán là ông ấy lại nói chuyện người
Sparta, và đả phá đạo Thiên chúa. Ông ấy góa vợ, và chỉ có Caitlin là đứa
con độc nhất. Ông ấy tìm được cách xin tạm nghỉ việc và ba tháng qua gần
như lúc nào cũng có mặt ở đây. Vớ được cái gì liên quan đến cấy ghép nội
tạng ông đều đọc. Tới giờ em nghĩ ông ấy đã hơi bị...” nàng gõ gõ lên thái
dương, “mát dây.”
“Anh đang nghĩ chuyện đi London cuối tuần này,” tôi nói. “Em có đi
được không?”
“Cuối tuần thì không được, em phải trực cả hai tối. Nhưng mà đi lại
đây, ra phòng ăn, em có thể cho anh một danh sách nhà trọ và những chỗ
nên đến thăm.”