Tôi đáp xe bus đi London và lang thang hai ngày trong cái nắng ấm
dễ chịu, như một du khách sung sướng đi lạc đường. Hôm thứ Bảy, tôi mua
tờ Thời báo Oxford và tìm thấy thông cáo ngắn về đám tang của bà
Eagleton, cùng với một tóm tắt ngắn gọn đầu đuôi sự thể, tuy nhiên không
cung cấp thêm thông tin gì. Báo Chủ nhật không nhắc nhở gì đến vụ án cả.
Trên đường Portobello, nghĩ đến Lorna, tôi mua một quyển sách khá bụi
bặm nhưng được bảo quản nguyên vẹn, hồi ký của Lucrezia Borgia, trước
khi đáp chuyến tàu hỏa cuối về Oxford. Sáng thứ Hai, vẫn còn ngái ngủ, tôi
rời nhà đi tới Viện.
Cuối ngõ Cunliffe, có một con vật nằm chết giữa đường đi. Chắc là
nó đã bị xe cán đêm hôm trước. Tôi phải cố giữ không nôn ọe khi đi ngang
qua nó. Đời tôi chưa từng thấy giống vật này bao giờ. Nhìn nó giống như
một thứ chuột lớn, nhưng có đuôi ngắn, xung quanh là một vũng máu. Đầu
con vật đã bị cán nát, chỉ còn sót lại cái mõm đen. Ở chỗ trước kia là cái
bụng nó, lồi ra như từ trong một cái túi rách, một khối lù lù vốn là đứa con
của nó không thể nhầm lẫn được. Tôi tự nhiên rảo bước vội hơn, cố thoát
khỏi cảnh mình đang nhìn thấy, và nỗi kinh hoàng dữ dội, gần như không
giải thích được mà nó đã gợi lên cho tôi. Suốt quãng đường tới Viện, tôi
phải vật lộn cố thoát khỏi cái hình ảnh ấy. Tôi bước lên bậc thềm của tòa
nhà như đi vào nơi che chở. Vừa toan đẩy cánh cửa quay thì tôi thấy một
mảnh giấy được dán bằng băng keo. Điều đầu tiên lọt vào mắt tôi là hình vẽ
một con cá, theo chiều thẳng đứng, bằng mực đen, nhìn như hai dấu ngoặc
đơn đè lên nhau. Ở bên trên là dòng chữ bằng chữ cái cắt ra từ một tờ báo:
“Bước thứ hai của liên chuỗi, bệnh viện Radcliffe, 2:15 chiều.”