Chương 11
Trong văn phòng thư ký, tôi chỉ thấy một mình Kim, cô phụ tá mới.
Tôi làm hiệu khẩn cấp cho cô bỏ đôi che tai nghe nhạc ra, và dẫn cô ra cửa.
Cô nhìn tôi với vẻ kinh ngạc khi tôi hỏi về mảnh giấy dán vào cánh cửa.
Đúng, cô có nhìn thấy nó khi đến đây, nhưng không để ý gì nhiều. Cô nghĩ
nó nói về một hoạt động từ thiện ở Radcliffe - một đợt
[9]
hay cuộc thi câu cá gì đấy. Cô đang định bảo bà dọn dẹp chuyển nó vào
bảng thông báo.
Kurt, người gác đêm, đi ra từ phòng anh ta dưới cầu thang, chuẩn bị
ra về. Anh lại gần chúng tôi, lo lắng không biết có vấn đề gì. Mảnh giấy đã
có đó từ hôm trước, lúc tới đây anh ta đã thấy nó rồi. Anh ta không bóc nó
đi vì nghĩ là ai đó trong Viện đã cho phép dán như vậy trước khi đến phiên
làm việc của mình. Tôi nói rằng cần phải gọi cảnh sát, và một người phải ở
đó canh không cho ai đụng vào khung kính của cánh cửa, hay bóc mảnh
giấy đi vì nó có thể liên quan đến vụ án của bà Eagleton.
Tôi chạy lên văn phòng mình trên lầu và gọi đồn cảnh sát, xin nói
chuyện với thanh tra Petersen hay thượng sĩ thám tử Sacks. Tôi bị hỏi tên
và số điện thoại mình đang dùng, rồi dặn đợi máy. Vài phút sau Petersen lên
tiếng trả lời. Ông ta để tôi nói không cắt ngang một lần, sau cùng chỉ yêu
cầu tôi nhắc lại lời người gác đêm. Tôi nhận ra rằng, cũng như tôi, ông ta
nghĩ một vụ án mạng khác đã xảy ra. Ông ta nói sẽ cho ngay một cảnh sát
viên và người lấy dấu tay đến Viện. Còn chính ông ta trong khi đó sẽ đến
Radcliffe hỏi xem có ai đã chết hôm trước. Sau đó ông ta muốn nói chuyện
lại với tôi, và nếu có thể, cả với giáo sư Seldom. Ông hỏi xem cả hai chúng
tôi sẽ đều có mặt ở Viện hay không. Tôi trả lời theo tôi biết, Seldom chắc