cũng phải sắp tới Viện: trong tiền sảnh có thông báo về buổi lên lớp vào
mười giờ sáng của một trong những nghiên cứu sinh của ông. Bỗng nhiên
tôi nghĩ ngay đến việc mảnh giấy đã được dán ở đấy cho Seldom nhìn thấy
lúc ông đi vào. Có thể, Petersen nói, cho ông ta và một trăm nhà toán học
khác. Lời lẽ của ông ta bỗng nhiên có vẻ không thoải mái. “Chúng ta có thể
nói lại chuyện này sau,” ông ta tiếp, nhanh chóng chấm dứt cuộc nói
chuyện.
Khi tôi trở xuống lại tiền sảnh, Seldom đang đứng cạnh cánh cửa
quay. Ông nhìn chăm chăm vào mảnh giấy với hình vẽ con cá hệt như ông
không thể rời mắt ra khỏi đó được.
“Anh cũng nghĩ chuyện tôi đang nghĩ chứ?” Seldom hỏi khi nhìn thấy
tôi. “Tôi rất lo sợ không muốn gọi bệnh viện hỏi thăm về Frank. Mặc dù
thời gian không trùng khớp rồi,” ông tiếp, có vẻ hy vọng hơn. “Khi tôi đến
bệnh viện chiều hôm qua lúc bốn giờ, Frank vẫn còn sống.”
“Chúng ta có thể gọi Lorna từ văn phòng tôi,” tôi nói. “Cô ấy còn trực
cho đến giữa trưa; giờ thế nào cô ấy cũng còn ở đó. Chuyện này cô ấy tìm
hiểu dễ thôi.”
Seldom đồng ý và chúng tôi lên lầu. Tôi để cho ông gọi và nói
chuyện. Sau khi bị chuyển từ bộ phận này sang bộ phận kia, cuối cùng ông
nối máy được với Lorna. Ông hỏi nàng rất thận trọng xem nàng có tiện đi
xuống tầng hai coi thử Frank Kalman có bình yên không. Tôi nhận thấy
Lorna đang hỏi nhiều câu; không rõ lời nhưng tôi nghe được giọng nói háo
hức của nàng ở đầu kia. Seldom chỉ nói là một lời nhắn tin đã xuất hiện ở
Viện và nó làm ông khá lo lắng. Và đúng vậy, có khả năng lời nhắn có chỗ
liên quan đến cái chết của bà Eagleton. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa.
Seldom cho cô biết ông sẽ ở trong văn phòng tôi, và cô có thể gọi ông sau
khi đã xuống coi tình hình Frank.
Ông gác máy và chúng tôi cùng đợi trong yên lặng. Seldom vấn một
điếu thuốc rồi đứng ra cửa sổ để hút. Sau một lúc, ông quay lại, đến trước